Chuyện như vậy, các đời lịch đại đều không cho phép, cho nên những
người này tiến cung, đối với Vương thái hậu cũng không có một chút tổn
thất nào. Nhưng lần này lại làm cho Vương thái hậu đối với Quý phi càng
thêm kiêng kị. Vốn là muốn Quý phi bị mất mặt, ai biết thế nhưng lại thành
cơ hội khiến nàng nổi danh.
"Ai gia thấy, từ sau chuyện này Hoàng Thượng càng sủng Võ thị hơn.
Như vậy những người kia trong cung còn có đường sống nữa hay không?"
Cung ma ma nói: "Leo càng cao lúc ngã xuống càng đau. Đến lúc đó
Quý phi nương nương còn có cái gì có thể dựa vào nữa? Nương nương ngài
cứ yên tâm đi."
Quý phi đến nhà mẹ đẻ có lợi cũng không có, về sau cũng không làm
được việc gì. Chỉ dựa vào sủng ái của Hoàng Thượng, có ích lợi gì đâu?
Huống chi, trong cung những nữ nhân không được sủng ái, hoặc nhiều
hoặc ít đối với Quý phi nương nương đều rất ghen ghét. Bởi vì nàng được
sủng ái, người khác không có cơ hội.
Đã sinh được hai hoàng tử rồi, còn bám lấy Hoàng Thượng không bỏ, đó
là không cho người khác cơ hội.
Ngươi không cho người khác cơ hội, người khác không có cơ hội như
vậy sao có thể không hận nàng? Chuyện lần này, tuy rằng làm cho Đại Sở
hả giận. Nhưng làm nhiều việc như vậy, cũng không tránh khỏi bị người
ghen ghét.
Vương Minh Nhã không nói gì, nàng làm khó mấy công chúa kia, nhưng
lại bị Võ quý phi chiếm mất nổi bật. Mấy vấn đề còn lại, là Võ thị đáp,
người khác không có cơ hội.
Chuyện lần này, quả thực chính là vì Võ thị có chuẩn bị, làm cho Võ thị
càng thêm nổi bật. Lúc này, những người tính kế sau lưng xem như là xong