Bên Thái Hậu cũng cho người nói, bảo mình ít tiếp xúc cùng những
người này. Vừa lúc, xảy ra chuyện này hắn không gặp bọn họ nữa. Bất quá
Hoàng Thượng lại biết mấy người tiểu quốc này, có người lui tới Thừa Ân
công phủ bái phỏng. Cụ thể là làm chuyện gì, Hoàng Thượng cũng biết
được đại khái.
Đối với loại người như Thừa Ân công chỉ nghĩ vì Vương gia mưu lợi mà
không màng đến thể diện quốc gia, Hoàng Thượng rất không thích.
Chẳng lẽ Vương gia không có nghĩ tới, nếu Quý phi bị mất mặt mặt mũi
Đại Sở cũng sẽ đẹp sao? Cho rằng chỉ là vấn đề của Quý phi và Tam hoàng
tử cùng Tứ hoàng tử thôi sao. Nhưng nó lại là tôn nghiêm của Đại Sở,
người Vương gia đều không suy xét.
Quả nhiên là một lòng chỉ có người Vương gia. Mặc kệ dùng thủ đoạn
gì, đều muốn đem trở ngại của mình xoá bỏ. Đáng tiếc không có như ý
nguyện của bọn họ, Vương gia không biết có bao nhiêu hối hận. Chính là
bên Thái Hậu, cũng không cao hứng, một chút cũng không nghĩ đến vấn đề
quốc thể.
Muốn đánh rớt Quý phi xuống, tốt nhất là vĩnh viễn không có cơ hội trở
mình. Như vậy, các nàng sẽ thoải mái. Hoàng Thượng ngày càng không hài
lòng với Vương gia, bất quá đều chôn ở đáy lòng. Nhưng lại càng hài lòng
với Quý phi và Tam hoàng tử.
Đương nhiên đối với chuyện của mấy tiểu quốc, hắn đều đáp ứng giúp
đỡ bọn họ xuất binh. Bất quá lại để cho nội các thương nghị rất nhiều điều
kiện, giúp đỡ bọn họ đánh giặc nhưng là lại phải cho Đại Sở một ít đồ vật
và thành trì.
Lần này mấy tiểu quốc lại đây là bởi vì có quốc gia mạnh muốn xâm
phạm mấy tiểu quốc bọn họ. Trong khi đó sức chiến đấu của bọn họ không
thể đối kháng, cho nên mới muốn mượn quân đội Đại Sở. Vốn dĩ nghĩ đưa