ít nhân mạch không có, có thể cưới công chúa tiểu quốc tốt xấu gì cũng có
thể làm cho người hoàng gia nhớ kỹ nhà bọn họ, đây cũng lựa chọn không
tồi.
Cho nên mấy công chúa này không cần lo không có nhà để gả đi. Cùng
lắm thì Hoàng Thượng sẽ chủ động tứ hôn. Hoàng Thượng còn ban hôn
cho một tộc nhân của Vương gia, chính là Đại Nguyệt Quốc công chúa.
Nếu Thái Hậu nói, vì hoà thuận hữu hảo láng giềng như vậy Vương gia
là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, cũng nên vì quốc gia mà cống hiến, không phải
sao?
Cho các ngươi cưới công chúa, cũng là vì hoà thuận hữu hảo với láng
giềng đấy, các ngươi liền vui vui vẻ vẻ mà nhận đi. Làm cho Thừa Ân công
tức nghẹn, Vương gia hắn nào muốn cưới công chúa đâu, đây không phải là
tự mình tìm phiền toái sao?
Nhưng Hoàng Thượng đã hạ chỉ, không cưới cũng không được.
Người ta chính là theo lời nói của Thái Hậu nương nương mà làm đấy.
Thái Hậu sau khi biết, tức giận đến không làm gì được, Hoàng Thượng thật
là càng ngày càng ương ngạnh, không để Thái Hậu bà vào mắt.
Vương thái hậu bị nghẹn một hơi thật sự thành bệnh, Hoàng Thượng lại
vấn an, cũng không cho Hoàng Thượng vào, có thể thấy được là thật sự tức
giận với Hoàng Thượng.
"Ai gia bây giờ thể diện cũng không còn, hoàng đế không để vương gia
vào mắt". Vương thái hậu nói.
Cung ma ma khuyên nhủ. "Nô tỳ nghe nói, Hoàng Thượng biết Thừa Ân
công ngầm cùng sứ giả Đại Nguyệt Quốc tiếp xúc, còn thu không chỗ tốt
cho nên mới tức giận. Lúc này mới đính hôn công chúa Đại Nguyệt Quốc
với đệ tử Vương gia."