Vương thái hậu nghe xong, cũng bất chấp oán giận, hỏi: "Thật là như
thế?"
"Còn không phải sao? Nô tỳ thấy Hoàng Thượng ngày thường cũng rất
hiếu thuận. Lần này khẳng định là cảm thấy người Vương gia làm không
tốt, mới như vậy. Nhưng Vương gia cưới một công chúa cũng không sao,
chỉ cần hai nước còn giao hảo, công chúa chỉ có thể ở Vương gia an phận
mà thôi."
Vương thái hậu thở dài: "Thừa Ân công làm việc bị người bắt được
nhược điểm, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Lần này là chúng
ta quá nóng vội nghĩ có thể lập tức kéo Võ thị ngã xuống ngựa, vì dù sao
cũng quan hệ đến thể diện quốc gia. Ai biết thế nhưng không có kéo được
nàng xuống mà còn làm cho nàng ta càng thêm nổi bật! Thôi, cưới công
chúa tiểu quốc thì công chúa tiểu quốc đi. Đại Nguyệt Quốc cũng không
dám cùng Đại Sở đối chiến, Vương gia đệ tử nhiều ai gia cũng không tin,
chỉ cưới một công chúa tiểu quốc, có thể kéo Vương gia suy sụp. Để cho
hoàng đế xả giận cũng tốt, miễn cho đối với Vương gia oán hận càng sâu."
Vương thái hậu suy nghĩ cẩn thận, bệnh cũng nhanh tốt lên.
Hôm sau, lúc Hoàng Thượng tới thăm bà cho người vào. Bà biết, có thể
tức giận với Hoàng Thượng một chút, nhưng không thể luôn như vậy. Rốt
cuộc hoàng đế mới là chủ của thiên hạ, có bao nhiêu việc còn phải do
hoàng đế làm chủ. Bà là Thái Hậu cũng chỉ có thể dựa vào nhi tử là đương
kim hoàng đế này thôi. Cho nên Vương thái hậu chủ động nói tới chuyện
Thừa Ân công gặp gỡ sứ giả Đại Nguyệt Quốc.
"Cữu cữu ngươi cũng không có ý gì khác, chỉ muốn tìm hiểu trước một
chút ý đồ của bọn họ, sợ những người này có âm mưu quỷ kế, làm tổn hại
lợi ích của Đại Sở. Cữu cữu ngươi trước kia cũng gặp qua người Đại
Nguyệt Quốc, đối với bọn họ cũng quen thuộc một chút."