"Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Không biết nơi này là Từ Ninh Cung
sao?" Vương thái hậu vốn đang phiền lòng lại nghe được thanh âm ầm ĩ ở
bên ngoài. Thanh âm này không thường nghe ở Từ Ninh Cung, bởi vì có ai
dám đến Từ Ninh Cung làm loạn?
Cung ma ma vội đi ra ngoài xem, sau đó trở về nói: "Thái Hậu nương
nương không tốt rồi. Ngũ hoàng tử đột nhiên phát sốt tình trạng không khả
quan lắm!"
Vương Thái Hậu đột nhiên đứng lên "Thái y đâu, sao không đi mời
đến?" Vừa nói vừa đi ra ngoài, Ngũ Hoàng tử nếu xảy ra chuyện gì bà thật
sự sẽ không sống nổi!
"Người của Minh Nhã chăm sóc Ngũ Hoàng tử thế nào vậy? Người
chăm sóc Ngũ Hoàng tử đâu, làm chuyện gì cũng không tốt, giữ lại có tác
dụng gì?"
Vương Thái Hậu tức giận nói, chờ tới khi Vương Minh Nhã đến Trữ Tú
Cung thì đã thấy thái y đang chuẩn trị. Vương Minh Nhã ngồi bên cạnh
Ngũ Hoàng tử canh giữ, Lâm Thái phi nghe tin liền vội vàng chạy đến.
Lâm Thái phi niệm Phật. "A di đà phật, bây giờ nên làm cái gì đây? Ông
trời phù hộ cho Ngũ Hoàng tử bình an vô sự."
Vương Thái Hậu nghe xong cũng không nói lời nào, thái y nói Ngũ
Hoàng tử tuổi còn nhỏ. Mùa Xuân lại là mùa dễ sinh bệnh, không cẩn thận
bị cảm mạo. Bệnh này cũng rất hung hiểm, nhưng may chữa trị kịp thời,
cho nên không có gì nguy hiểm.
"Ai gia nhất định phải thấy một Ngũ hoàng tử khoẻ mạnh, các ngươi
cũng không thể lừa gạt ai gia. Nếu Ngũ Hoàng tử có bất trắc gì, ai gia sẽ
bắt các ngươi chôn cùng!" Vương thái hậu tức giận nói.