Lâm Thái phi nghe xong, sắc mặt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại
khôi phục bình thường. Bà cầm một cái khăn, lau nước mắt. "Đáng thương
cho cháu gái của ta, ngươi nhất định phải phù hộ Ngũ Hoàng tử bình an!
Ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!"
Ngũ Hoàng tử là con của Lâm Trang Phi, cháu trai của Lâm Thái phi.
Lâm Thái phi quan tâm, cũng là chuyện bình thường. Vương Minh Nhã sắc
mặt không tốt, hiện tại bệnh tình Ngũ Hoàng tử đã ổn định. Vương Thái
hậu thấy Hoàng Thượng giờ này còn chưa đến, trong lòng nổi lên một cỗ
lửa giận. "Sao giờ này Hoàng thượng còn chưa đến? Ngũ Hoàng tử là con
hắn sao hắn một chút cũng không quan tâm? Ngũ Hoàng tử cũng là con hắn
mà!"
Lời vừa nói ra, những người khác đều im lặng. Thái Hậu có thể oán trách
Hoàng Thượng, người khác có thể sao?
Lâm Thái phi thấy tâm trạng Thái Hậu không tốt, cũng không dám nói gì
tự mình đi hỏi thái y, biết Ngũ Hoàng tử không còn nguy hiểm, liền cáo từ
rời đi. Bà ở chỗ này, cô cháu hai người cũng không dám nói gì nhiều. Chờ
Lâm Thái phi đi rồi, Vương Thái Hậu mới hỏi Vương Minh Nhã. "Rốt cuộc
là xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên lại bị bệnh? Không phải thân thể Ngũ
Hoàng tử vẫn luôn tốt sao?"
Vương Minh Nhã nói: "Hồi Thái Hậu, buổi tối có chút nóng bức nên
thiếp mới mở cửa sổ, ai ngờ hôm nay liền nóng lên. Hiện tại đã uống thuốc
cũng không có chuyện gì nguy hiểm, mong Thái Hậu bớt lo lắng."
"Những hạ nhân chăm sóc Ngũ Hoàng tử đều trượng tễ hết cho ai gia!"
Vương thái hậu tức giận.
Vương Minh Nhã vội nói: "Cô mẫu, người chăm sóc ngũ hoàng tử đã
quen tay, không bằng cho bọn họ đoái công chuộc tội."