Vương Thái Hậu thấy Vương Minh Nhã đã hiểu thì phân phó người đi
xử lí. Cũng chỉ là mấy hạ nhân đã không dùng được liền bỏ đi, cả đời này
bà làm không ít chuyện ác, cho nên bà cũng không sợ đám hạ nhân đó sẽ
oán hận mình.
Oán hận thì đã sao cũng đã thành quỷ, bà có gì phải sợ bây giờ bà chỉ
cần làm một Thái Hậu tôn quý, hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý trên đời
này.
Lâm Thái phi sau khi rời khỏi Trữ Tú Cung, liền đi đến Phật đường. Từ
sau khi thành Thái phi, các bà cũng không bị đưa đến chùa miếu của hoàng
gia, bất quá hằng ngày đều phải tụng kinh niệm phật.
Lâm Thái phi nhìn tượng Phật tổ phía trên, quỳ xuống nước mắt rơi đầy
mặt. Hiện giờ, bà đã rõ ràng Ngũ Hoàng tử kia không phải con trai của
cháu gái bà!
Người Vương gia thật là đáng giận, đáng giận! Lại dám nghĩ tới kế trộm
long tráo phụng!
Thì ra Lâm Thái phi vẫn chưa tin, đến hôm nay nhìn thấy bộ dạng sốt
ruột của Vương Thái Hậu, mới phát hiện có gì đó không đúng. Nếu đó
không phải cốt nhục của Vương gia, Vương Thái Hậu căn bản không có
khả năng khẩn trương đến như vậy.
Ha ha! Tốt, rất tốt, thật sự là rất tốt! Vương Trác Quân, ngươi nghĩ ngươi
dùng cốt nhục của Vương gia đổi thành Hoàng Tử, thì ngươi giỏi lắm sao?
Đáng thương cho cháu trai của bà, khẳng định là không còn trên nhân thế!
Cô cháu nhà họ Vương này thật đúng là thâm độc! Hại chết cháu gái bà
đã đành đến một đứa trẻ mới sinh cũng không tha!
Lâm Thái phi biết Lâm Trang Phi có qua lại với Vương Minh Nhã, cũng
thật lòng nhắc nhở mấy lần. Lâm Trang Phi không những không nghe theo