sóc chứ, ngươi ở hay không ở thì cũng như nhau mà thôi. Quan trọng nhất
chính là tự mình nhanh chóng sinh ra một hài tử, điều này so với bất cứ cái
gì cũng quan trọng hơn!".
Vương Minh Nhã trong lòng buồn khổ, nàng có thể nói với mẫu thân
rằng nàng đã không thể sinh sao? Nàng sẽ chỉ làm cho trong lòng mẫu thân
mình càng thêm khó chịu hơn thôi, không có tác dụng.
"Ngươi mau nói chuyện đi! Thái Hậu nương nương cũng thật là, không
phải trước giờ luôn muốn ngươi sinh được hoàng tử sao? Sao lại đột nhiên
đối với Ngũ hoàng tử tốt như vậy? Chẳng lẽ ngươi sinh hài tử, còn không
bằng một người khác sinh hài tử sao?"
Thừa Ân công phu nhân cứ hỏi liên tục, làm Vương Minh Nhã không
biết phải nói cái gì cho phải. Đột nhiên nghĩ đến, là từ khi nào mà Thái Hậu
- lão nhân gia bà, lại không còn phản đối chuyện mình nuôi dưỡng đứa nhỏ
này nữa chứ?
Trước kia mình nói muốn nuôi nấng Ngũ hoàng tử, Thái Hậu rất là
không vui, một hai phải là hài tử do mình sinh ra mới được. Đối với thủ
đoạn của mình cũng thấy chướng mắt, mà từ lúc mình nói ra chuyện không
thể sinh con, Thái Hậu - lão nhân gia bà, cũng không có tiếp nhận Ngũ
hoàng tử.
Nhưng theo tình huống hiện tại thì thấy, Thái Hậu vì để chăm sóc cho
Ngũ hoàng tử tình nguyện để cho mình ngây ngốc mà ở lại trong cung, mà
lại không phải là giao cho Lâm thái phi chăm sóc. Phải biết rằng Lâm thái
phi chính là bà cô của Ngũ hoàng tử. Để cho nàng ta chăm sóc Ngũ hoàng
tử không phải là tốt hơn sao? Nhưng Thái Hậu lại không nhắc đến mà chỉ
để cho mình lưu lại chăm sóc, xem ra Ngũ hoàng tử so với đứa cháu gái
như mình còn quan trọng hơn.