như vậy chứ? Nếu thật đúng như vậy thì Ngũ Hoàng Tử khẳng định đã
không phải là Ngũ hoàng tử thật sự.
Không biết Thái Hậu từ nơi nào tìm ra, đứa nhỏ này thật sự không phải
là Ngũ hoàng tử nhưng khẳng định vẫn là người có cùng quan hệ với vương
gia!
Cái chính là Vương Minh Nhã không thể nào nói ra, cho dù là đoán được
nàng cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Bởi vì đây chính là chuyện đại sự
cả tộc có thể sẽ bị diệt. Nếu bị Hoàng Thượng phát hiện thì toàn bộ vương
gia liền lâm vào vạn kiếp bất phục!
Thái Hậu ơi Thái Hậu, ngươi nếu đã dám làm ra chuyện to gan như vậy
thì vì cái gì còn muốn gạt ta hả? Chẳng lẽ ta như vậy còn không thể tin
tưởng hay sao? Ta sẽ đem chuyện này mà đi nói ra hay sao? Phải biết rằng,
ta cũng là họ Vương, vương gia không tốt, ta cũng sẽ không còn tồn tại.
Vương Minh Nhã cảm thấy thật đáng buồn, Thái Hậu nương nương
không tín nhiệm mình nhưng người này lại là người vẫn luôn toàn tâm toàn
ý ủng hộ cho mình tiến cung tranh sủng! Chuyện lớn như vậy lại đem giấu
giếm mình đến mức một giọt nước cũng không được tràn ra! Tốt! Thực sự
tốt! Thật sự là quá tốt!
"Minh Nhã, nương đang nói chuyện với ngươi, sao ngươi lại phát ngốc
như vậy?" Thừa Ân công phu nhân nói.
Vương Minh Nhã hơi cười khổ, nói: "Ta với Lâm Trang Phi là tỷ muội
tình thâm, ở trước mặt Hoàng Thượng đã nói là phải chăm sóc cho Ngũ
hoàng tử thực tốt. Ngũ hoàng tử cũng như là con ruột của ta, hắn nhỏ như
vậy ta phải tận tình chăm sóc hắn. Cho nên lần này đi tuần tra, ta sẽ không
đi."
Nếu đã biết được đại khái sự việc, nàng còn có thể đi sao? Không đi
được! Huống chi, dù có đi, nàng cũng không thể sinh được hài tử. Nhưng