Thừa Ân công phu nhân đột nhiên nhớ tới chị em dâu trước kia của
mình. Trước khi chết nàng ta đã nguyền rủa nữ nhi của mình tiến cung sẽ
không sinh được hài tử, chẳng lẽ thật sự là do nàng ta nguyền rủa sao?
Không, không phải như vậy! Thừa Ân công phu nhân lắc đầu, nữ nhân kia
cũng chỉ là không cam lòng thôi, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ.
Nhưng kết quả là Thừa Ân công phu nhân lại không thể ngồi yên. Không
được! nàng muốn đi chùa lên miếu đốt nén hương để hóa giải hết tất cả lời
nguyền!
Không cam lòng cũng vậy thôi, đây là do số mệnh ngươi không tốt,
chuyện này không liên quan đến nữ nhi của ta.
Bởi vì Vương Minh Nhã không đi nhưng Vương thái hậu và một ít người
vương gia đều đi. Trong cung lại tuyển thêm vài người, lần này tất cả đều
cùng Hoàng Thượng ngồi xe ngựa mà theo ra ngoài.
Đương nhiên, đến Giang Nam có kênh đào là có thể trực tiếp ngồi
thuyền, thoải mái tiện nghi hơn rất nhiều. Lúc này qua lại trên sông, vững
chắc mà tự tại, nước sông cũng sẽ không bị đông lạnh, cho nên không cần
phải lo lắng.
Lý Già La chuẩn bị một ít đồ vật, giao phó cho Hổ Phách cùng Tiểu Lục
Tử. Tam hoàng tử không có cao hứng lắm, bởi vì hắn cũng muốn đi nhưng
bên phía phụ hoàng đã biết nên lần này không được đi mà buồn bực rất lâu.
Cho đến khi Lý Già La giảng đạo lý với hắn, muốn hắn ở trong cung chăm
sóc cho đệ đệ, còn hứa từ Giang Nam trở về sẽ mang cho hắn thật nhiều thứ
tốt, hắn mới vừa lòng.
"Mẫu phi à, ngươi hãy nhanh chóng trở về nha, bằng không Lạc Nhi sẽ
quên mất mẫu phi trông như thế nào đó."
"Ừ, nhất định sẽ nhanh chóng trở về!" Nếu không phải sợ hãi hài tử tuổi
còn quá nhỏ, dọc theo đường đi sẽ sinh bệnh, nàng thật sự muốn đem hai