Thừa Ân công phu nhân thì lại không biết điều đó, mặt ngoài là tỷ muội
tình thâm thì cũng chỉ là hoá trang cho người khác xem mà thôi.
"Sao ngươi lại có lòng tốt như vậy? Thái Hậu cũng thật là, đến lúc đó,
ngươi thật sự tự mình sinh ra hài tử, liền biết cái gì là thân, cái gì là sơ. Nếu
ngươi không tiện mở miệng ta sẽ đi tìm Thái Hậu nói ra."
"Nương, không cần phải nói nữa, nữ nhi cảm thấy số mạng của nữ nhi
không sinh được hài tử. Tiến cung thời gian đã dài như vậy, Hoàng Thượng
cũng không có bỏ bê ta. Nhưng cái chính là vẫn không có thai, còn có thể
làm gì được nữa? Bởi vì có quan hệ với Thái Hậu nương nương nên không
ít nữ nhân trong cung nói ta ỷ thế hiếp người. Lần này nếu cùng xuất cung
xong cũng vẫn không có thai, ta lại càng bị người ta nói hơn. Rồi còn sẽ nói
ta, con không phải do mình sinh ra nên không để bụng, ta không thể để như
vậy."
"Nói hươu nói vượn! Không phải Võ quý phi cũng muốn đi theo đó sao?
Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử chính là con ruột nàng, nàng ta còn để
chúng lại. Sao ngươi không thể buông ra Ngũ hoàng tử cùng đi tuần tra một
chuyến chứ?"
"Chính là bởi vì Ngũ hoàng tử không phải do ta sinh ra cho nên ta mới
càng phải cẩn thận. Thái Hậu cũng nói với ta như vậy, làm dưỡng mẫu thì
so với mẹ ruột lại càng phải cẩn thận hơn, như vậy người ta mới không bàn
ra tán vào. Nương! ta không thể đi, cùng lắm thì chờ Ngũ hoàng tử trưởng
thành đã. Đến lúc đó ta sẽ đi, có như vậy Hoàng Thượng cũng yên tâm
hơn."
Thừa Ân công phu nhân khuyên hơn nửa ngày, cũng không lay chuyển
được Vương Minh Nhã. Sau khi trở về, liền than ngắn thở dài, nếu là nữ
nhi mình có thể sinh hài tử thì tốt rồi. Cho dù chỉ là công chúa cũng được
rồi, nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng không có động tĩnh?