loạn, làm cái gì mà tuyển mỹ nhân, Hoàng Thượng người ta cũng không tới
Nghênh châu đâu, còn nói thê đệ hắn vọng đoán thánh ý. Nếu không phải
tri phủ phu nhân đau khổ cầu xin thì hắn đã nhốt thê đệ vào nhà lao rồi."
Chưởng quầy nói.
"Cái gì? Hải gia cô nương không thể làm nương nương?" Chưởng quầy
phu nhân nói: "Ha ha, lúc này hay rồi, xem người Hải gia còn kiêu ngạo
như vậy không? Chỉ là cô nương nhà họ đã đưa đến tri phủ, đến lúc đó trở
về, việc hôn nhân tính sao?"
Nếu Hoàng Thượng tiếp nhận còn tốt, nhưng Hoàng Thượng lại không
đến, thanh danh cô nương này lập tức bị hủy. Cũng là đáng đời, ai bảo
người Hải gia kiêu ngạo như vậy. Sự tình còn chưa tới đâu đã coi chính
mình trở thành thông gia của Hoàng Thượng. Cái sự đắc ý kia thật làm
người cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Hiện tại tốt rồi, làm thông gia của Hoàng đế không được, trực tiếp làm
hỏng thanh danh của cô nương kia. Ha ha, thật làm lòng người hả hê.
Cô nương Hải gia dù có bộ dáng xinh đẹp, cũng không chịu nổi bị người
ta bàn ra tán vào. Một nữ nhân vốn là đưa cho Hoàng Thượng, đến cuối
cùng cả mặt Hoàng Thượng cũng không thấy. Về sau hôn sự thật đúng là
khó càng thêm khó.
Cái này là kết cục của việc khoe khoang. Nếu biết điều một chút, còn
không đến kết cục mức này. Khoe khoang sự tình ra, đến lúc Hoàng
Thượng không tới, hay rồi, tất cả chờ đợi đều thành vô ích.
Cho nên Hoàng Thượng căn bản không cần làm gì, vẫn có thể trừng phạt
đám người Hải gia cuồng vọng. Đây gọi là giết người không thấy máu.
Đương nhiên, Hoàng Thượng cũng không phải không tra, cứ như vậy
buông tha tri phủ Nghênh châu. Tri phủ Nghênh châu ấy à, công trạng vẫn
có, nhìn phương diện bá tánh an cư lạc nghiệp mà nói, vẫn là có chút khả