năng, ít nhất không phải tham quan. Chủ yếu là tri phủ Nghênh châu này có
chút sợ vợ, mà tri phủ phu nhân từ nhỏ yêu thương đệ đệ. Đệ đệ này của tri
phủ phu nhân chính là người không ra gì, thích làm chuyện bàng môn tà
đạo, nghe nói Hoàng Thượng muốn lại đây, liền thả ra ngoài tin phải tìm
mỹ nữ cho Hoàng Thượng, vừa mắt cô nương Hải gia. Chờ thời điểm tri
phủ Nghênh châu biết chuyện, người Hải gia đã tuyên truyền khiến tất cả
mọi người đều đã biết sự tình.
Tri phủ Nghênh châu thật là khóc không ra nước mắt, chuyện như vậy,
chung quy không thể giải thích với người khác, xem như không có việc này
đi.
Có điều sau khi Hoàng Thượng phái người, âm thầm tìm tri phủ Nghênh
châu, tri phủ Nghênh châu bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Bốn chữ trị gia
không nghiêm dọa tri phủ Nghện châu sợ mất mật, cho nên cũng không
màng sợ vợ, bắt cậu em vợ của mình lại, hung hăng đánh mấy chục gậy,
sau đó còn mắng cho phu nhân một trận. Cũng may tri phủ này không làm
chuyện gì trái với lương tâm. Bằng không nào có thể có kết quả như vậy?
Tuy thê đệ (em vợ) của hắn làm chuyện này là sai, nhưng tổng thể mà
nói, chưa gây ra nhiễu loạn gì. Có điều mấy năm nay hắn đã không có khen
ngợi, còn bị phạt bổng lộc, vốn dĩ có thể thăng lên một bậc, phỏng chừng
bởi vì chuyện này, cũng đành bỏ đi.
Hơn nữa, chuyện Hoàng Thượng phái người tìm hắn, hắn còn không thể
nói ra, bằng không kết cục càng bi thảm. Hắn chỉ có thể thấy may mắn, tốt
xấu vẫn còn đầu, về sau không thể lại sợ vợ!