Hoàng Thượng đã xuất phát đến mảnh đất Hàn Châu ở Giang Nam, chỉ cần
bọn họ tới trước nghi giá sẽ không có vấn đề gì. ở phía chính phủ người tới
Hàn Châu thời điểm, cũng tới rồi, liền thành.
Cho nên bọn họ vẫn còn thời gian để cải trang, còn có thể chuẩn bị kĩ
càng chút.
Cho nên Hoàng Thượng hy vọng dùng một thân phận khác, có thể tra ra
những thông tin cơ mật, khi tới Hàn Châu, sẽ không bị kẻ khác che mắt.
Đoàn người rời khỏi Nghênh Châu, tiếp tục đi về phía Nam, rất nhanh đã
tới bên cạnh sông Vị Thủy.
Thật ra, Vị Thủy là một con sông khá lớn, dòng nước trên sông cũng
không chảy xiết. Ở bến tàu hai bên sông, có người bày các quầy hàng, cơ
bản là đồ ăn, cho khách vãng lai ở đây dùng cơm.
Dương Phấn đi qua thuê một chiếc thuyền với giá mười lượng bạc.
Trong khoảng thời gian này, về cơ bản mọi người đều biết giá hàng hóa ở
đây là bao nhiêu, muốn qua con sông này cần mất mười lượng bạc, quả thật
có chút đắt.
Dương Phấn nói: "Phần lớn đều là giá này, ta có hỏi thăm một chút, họ
nói muốn tu sửa cầu ở Vị Thủy, khách thương từ nam ra bắc đều phải góp
tiền. Chúng ta là thương hộ, cho nên phải góp mười lượng."
"Mỗi lần mười lượng, nếu đi qua đây nhiều, chúng ta phải bỏ ra bao
nhiêu lần mười lượng chứ?". Lưu Vĩnh Toàn hỏi. Hắn suy ngẫm lại ở trong
cung, cũng không ức hiếp người ghê gớm như vậy, thật là quá đáng.
Dương Phấn nói: "Họ đưa cho chúng ta một cái thẻ bài, chỉ cần quyên
góp một lần, lần sau đi qua đây mang theo thẻ bài sẽ không phải quyên góp
nữa." Dương Phấn lấy ra một cái thẻ bài bằng gỗ.