"Nếu mỗi người đều mượn thẻ bài của người khác dùng, vậy số tiền
quyên góp cũng không được bao nhiêu."
"Cũng không phải, phần lớn mọi người đều biết rằng, ai quyên góp ai
không quyên góp, đều được ghi lại trong sổ, chúng ta là thương khách đến
từ nơi khác, cho nên họ cũng chẳng thèm để ý, cho rằng chúng ta chỉ đi qua
đây một hai lần."
Hoàng Thượng nói: "Là ai phát động việc quyên góp này? Góp tiền sửa
đường, không phải chỉ cần người trong nhà tự nguyện thôi sao?".
Hoàng Thượng cảm thấy có chút khó hiểu, tuy không phải việc nào hắn
cũng quản, nhưng nếu đã gặp rồi lại mặc kệ, cũng không phải phong cách
của Hoàng Thượng.
Nhóm cường hào ở đây, hung hăng ép mọi người phải quyên tiền, ai dám
phản kháng?
"Đứng lại cho lão tử, người lão tử nói chính là các ngươi đó!" Một người
cao lớn dẫn theo một đám du côn đi tới, lập tức bao vây đám người Lý Già
La vào giữa.
"Hắn chính là tên đã hỏi thăm chuyện này!" Một người trong đó chỉ vào
Dương Phấn nói.
Kẻ dẫn đầu cười lạnh tiếp lời: "Các vị, tuy rằng người ở xa tới đều là
khách, nhưng lý nào khách lại tìm hiểu chuyện của chủ nhà chứ? Nếu muốn
tìm hiểu, thật xin lỗi, bọn ta đành mời các vị ở lại đây làm khách một lần."
Nói xong liền ra tay bắt bọn họ.
Dương Phấn cùng hai thị vệ lập tức vây quanh Hoàng Thượng và Quý
phi, Trương đại nhân vô cùng tức giận không kiềm chế được.