bởi vì hương cao của Tào Minh Lệ dùng đặc biệt tốt, da mặt Võ Uyển Đình
so với trước kia tốt hơn nhiều cho nên trong bốn người bọn họ, ngược lại
Võ Uyển Đình có quan hệ không tệ với Tào Minh Lệ.
Tào Minh Lệ lôi kéo Võ Uyển Đình lại đây: "Võ tỷ tỷ, tại sao ngươi
không tới phòng bên kia tìm chúng ta?"
"Không thấy được người ta muốn leo cao à, sao còn có thể đi qua chỗ
chúng ta?" Võ Uyển Đình âm dương quái khí nói.
"Không biết vị này là ai?" Viên Thục Hoa cười hỏi.
Tào Minh Lệ cũng cười nói: "Vị này là muội muội của Võ tỷ tỷ- Uyển
Đình muội muội. Ta tên Tào Minh Lệ, lúc đến kinh thành thì ngồi cùng một
chiếc xe ngựa với Võ tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ là vị nào?"
"Muội muội? Ta còn tưởng rằng là kẻ thù đó, không biết lớn nhỏ, cư xử
với tỷ tỷ của mình như vậy. Nếu là ở trong nhà ta đã bị vả miệng rồi !"
"Ngươi!" Võ Uyển Đình tức điên lên.
"Võ muội muội, Võ muội muội, có người nhìn kìa." Tào Minh Lệ dỗ Võ
Uyển Đình, sợ Võ Uyển Đình này náo loạn gây chuyện.
Võ Uyển Đình cũng sợ Hạ ma ma cho nên phất tay áo, cất bước đi trước.
Tào Minh Lệ lại không có đi theo, hỏi Võ Uyển Trinh: "Võ tỷ tỷ, yên chi ta
đưa cho ngươi, ngươi đã dùng hết hay chưa? Nếu dùng hết rồi, ta sẽ đưa
qua cho ngươi thêm mấy hộp."
"Vẫn còn, ta thấy mọi người đều không dùng yên chi, cho nên chỉ dùng
vài lần. Đợi dùng hết rồi, ta lại tìm ngươi xin."
Ánh mắt Tào Minh Lệ chợt lóe lên chút thất vọng, nhanh chóng lướt qua
liền giương lên khuôn mặt tươi cười làm cho người ta không phát hiện