"Nghe nói là có người gặp quỷ nên nửa đêm mới hét to." Lâm Tuyết Mai
hưng phấn nói.
Quỷ? Nói như thế nhưng chưa rõ là gì.
Hạ ma ma mang người đến phòng gặp chuyện không may kia, chỉ thấy
một người trong đó tóc tai bù xù, miệng không ngừng nói có quỷ, có quỷ.
Hạ ma ma nháy mắt với người bên cạnh, lập tức liền có người tiến lên
trói vị tiểu thư đang la lối kia lại, miệng cũng nhét vải, rốt cuộc nàng không
còn lên tiếng được nữa. Chỉ là bộ dáng điên cuồng này, thật sự làm cho
người ta có chút sợ hãi.
Ba vị tiểu thư còn lại, cũng bị gọi đi hỏi chuyện, chỉ là vừa rồi bọn họ bị
người kia dọa sợ không nhẹ, nói chuyện đều run run.
"Chúng ta đang ngủ say sưa, ai biết Thường Ngọc Dung đột nhiên hét
ầm lên, nói là nhìn thấy quỷ ! Ma ma, chúng ta thật không biết là chuyện gì
xảy ra."
"Đúng, chính là như vậy, chúng ta cái gì cũng không biết."
"Được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi, chỉ là hoa mắt nhìn nhầm làm gì có
quỷ? Nơi này là kinh thành, long khí dồi dào, quỷ quái sao dám ra đây quấy
phá?" Hạ ma ma nói.
Trấn an những người này, Hạ ma ma hỏi cung nữ mình mang theo: "Có
phát hiện gì trong phòng hay không?"
Cung nữ Ngọc Lan vội vàng nói: "Hồi bẩm ma ma, trong phòng không
có gì. Chỉ là Thường Ngọc Dung này tinh thần không bình thường, vẻ mặt
hoảng hốt."