Nhưng đã có người trộm đi mật báo, mời Huyên thái gia của Vị Thủy tới
đây. Huyện thái gia vừa nghe có người gây chuyện, vội sai bổ khoái tới bắt
người.
Chỉ là đợi rất lấu, cũng không thấy bổ khoái mang người trở về, ngược
lại là bổ đầu sợ tới tè ra quần trở lại nói với Huyện thái gia: "Lão gia, lão
gia không tốt, cháu trai của Cao viên ngoại đắc tội với thân thích của Uy
Viễn Hầu gia ở kinh thành, chúng ta không bắt được người!"
Huyện thái gia cũng bị dọa suýt mất mạng: "Ngươi nói cái gì? Thật là Uy
Viễn Hầu phủ sao?"
Lúc hắn vào kinh đi thi, đã nghe nói qua về Uy Viễn Hầu phủ, đối với
hắn mà nói, Uy Viễn Hầu phủ là nơi hắn không thể so sánh, đặc biệt đó còn
là hoàng thân quốc thích, hắn càng không thể chọc nổi.
Hắn nghe nói trong kinh thành có động tĩnh, không ngờ người của Uy
Viễn Hầu phủ lại tới đây.
Đương nhiên, hắn càng không thể tưởng tượng nổi, người tới địa phương
hắn quản lý chính là đương kim Hoàng Thượng. Bởi vì hắn tưởng, Hoàng
Thượng là thiên chi kiêu tử [1] sẽ không ngồi ở công đường xử án, tuyệt
đối cũng sẽ không đem theo vài người tới đây.
[1] Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời.
"Là sự thật, bọn họ đưa cho tiểu nhân lệnh bài của Uy Viễn Hầu phủ, bọn
họ là người do Uy Viễn Hầu phủ phái tới, mục đích là dọn đường cho
Hoàng Thượng, không ngờ lại gặp phải chuyện này, ngoại tôn của Cao viên
ngoại dám đùa bỡn nữ quyến nhà bọn họ, cho nên bị họ chém đứt một bàn
tay! Đại nhân, tiểu nhân thấy đây không phải việc gì tốt, vậy chúng ta nên
làm gì bây giờ?".