Dương Phấn sai binh lính ở những vùng gần Vị Thủy tới đây, phòng
ngừa phát sinh việc ngoài ý muốn.
Đương nhiên, không thể bại lộ thân phận của Hoàng Thượng, chỉ là
phòng ngừa vạn nhất, các nơi ngoại trừ những quan văn hành chính bình
thường, còn có những võ quan, chỉ là hai bên không thân thiết nhau, nhưng
dù sao võ quan cũng quản lý trị an của nơi này.
Bên này, một vị tuần kiểm của Vị Thủy đang mang theo người đi tới,
một nhóm binh lính hung thần ác sát, so với đám nha dịch còn mạnh hơn.
Tuy rằng tuần kiểm Vị Thủy chỉ là một chức quan cửu phẩm, nhưng làm
việc vô cùng tốt, hắn và Cao gia vốn không đội trời chung, Cao gia khắp
nơi áp bức hắn, lại nói đến chuyện góp tiền này, tuần kiểm Vị Thủy vốn dĩ
không đồng ý, ở Vị Thủy này, rất nhiều thương hộ cho hắn nhiều chỗ tốt,
căn bản cũng không để ý chỗ tiền nhỏ này, nhưng còn Cao viên ngoại, ỷ
vào mình có chút thân thích cùng Vương Thái Hậu, liền cấu kết với Huyện
thái gia, làm cho Vị Thủy này không được bình yên.
Luận về phẩm cấp, hắn chỉ là một cửu phẩm nho nhỏ, kém Huyện thái
gia rất nhiều, nên chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền.
Lúc này nghe nói người của Uy Viễn Hầu phủ ở kinh thành tới, còn va
chạm với ngoại tôn của Cao viên ngoại, tuần kiểm Vị Thủy cảm thấy cơ hội
đã tới, lần này không lôi được nhà Cao viên ngoại xuống mới là lạ.
Nếu Cao viên ngoại không ngã, sau khi những quý nhân từ kinh thành
này đi rồi, hắn sẽ xong đời.
Dân chúng vùng phụ cận kể ra những oan ức, có nói: "Chỉ là một chuyến
qua sông, lại mất tới mười lượng bạc, cho chúng tôi một cái thẻ bài gỗ, lần
sau đi qua cũng không dùng được, chúng tôi chỉ là dân đen thấp cổ bé
họng, một năm kiếm được mấy lượng bạc là nhiều, sao có thể chịu đựng họ
bóc lột không ngừng như vậy?"