Hai bên ven đường trồng cây tùng buông bóng mát, có mấy bà tử ngồi
vây quanh tiểu thư cùng thái thái của chính mình.
Thoạt nhìn trang phục đều không bình thường, Lý Già La nhìn ra những
người này đều là người có bối cảnh không tồi.
Hôm nay Lý Già La không có mang mũ rèm, trang phục cũng bình
thường, cho nên những người này nhìn thấy Lý Già La cùng Hoàng
Thượng đi qua cũng không quá chú ý nhưng lại chú ý đến mấy gia đinh
thân thể khỏe mạnh theo hầu bên người Lý Già La và Hoàng Thượng, liền
có một người có bộ dáng như quản gia tiến đến chặn đường họ.
" Phiền các vị giúp đỡ, thái thái cùng tiểu thư nhà ta muốn lên chùa Hàn
Sơn, mặt trời đã lên cao, mà người nâng cáng lại vừa bị thương, các ngươi
xem có thể giúp nâng thái thái và tiểu thư nhà ta lên chùa hay không? Giá
cả có thể thương lượng. Tiền không thành vấn đề."
Lại dám bảo đại nội thị vệ như bọn hắn nâng cáng tre, quả thật lá gan đủ
lớn, đại nội thị vệ như hắn phẩm cấp cũng ít nhất là ngũ phẩm, phẩm cấp
còn cao hơn quan Huyện. Tuy có thể bỏ qua bởi vì họ không biết, nhưng
vẫy tay một cái liền đứng ra chặn đường, thật không lễ phép.
Chẳng qua nhìn bọn hắn mặc trang phục bình thường, nên mới dám đi
đến đưa ra yêu cầu.
Dương Phấn nói: " Chúng ta không có thời gian, các ngươi có thể cho
người xuống chân núi gọi thêm người khác lên nâng cáng tre, như thế cũng
không làm chậm trễ chuyện lên chùa".
Cái người mang bộ dáng quản gia này trực tiếp cho người đi xuống kêu
thêm mấy người khác lên nâng cáng, không phải tốt hơn sao? Kêu người
nâng cáng khác cũng chỉ mất có hai mươi văn tiền, cần gì một hai phải là
bọn họ nâng? Lại nói, bạn họ sẽ bằng lòng sao?