vô pháp vô thiên như vậy, ta thật muốn mở to mắt xem ai lại lớn gan như
thế."
Cô nương kia nói: "Tốt, nếu các ngươi không sợ, ta đây không không sợ
nói thật cho các ngươi biết! Ta chính là họ hàng của Võ Quý phi! Các
ngươi nếu là không nâng cáng cho chúng ta, chúng ta sẽ cáo trạng lên Võ
Quý phi, cho các ngươi ăn đủ thiệt thòi!"
Họ hàng của Võ gia? Lý Già La cố nhịn cười, thật là kỳ quái, trước kia
dựa vào tên tuổi nhà họ Vương tác oai tác quái, hiện tại thế nhưng có người
lợi dụng tên tuổi của mình.
" Nói hưu nói vượn! Nhà mẹ đẻ Võ Quý phi mấy thế hệ đều là đơn
truyền, làm sao có thể có họ hàng? Các ngươi dám phỉ báng Quý phi, thật
là to gan lớn mật!" Anh Đào nhịn không được lên tiếng, những người này
làm trò trước mặt Hoàng Thượng, bôi nhọ Quý phi, thật là đáng giận. Nếu
Hoàng Thượng nghe xong chán ghét, thế không phải là làm hại nương
nương sao?
Lý Già La lại muốn nghe các nàng nói: "Phải không? Họ hàng của Võ
Quý phi? Các ngươi thật là họ hàng của Võ Quý phi? Vậy các ngươi đã có
gặp qua Võ Quý phi chưa? Biết mặt mũi Quý Phi như thế nào không?" Rõ
ràng mình đứng trước mặt các nàng lại không nhận ra, còn nói là họ hàng
của mình.
" Tất nhiên là đã gặp qua, nhưng là trước khi Võ Quý phi vào cung, ta
gặp được ở quê của nàng, khi đó chúng ta liền biết Võ Quý phi có phúc khí
hơn người, hiện tại thì nhìn xem, còn không phải như thế sao?". Nói như
vậy thì chính là nghe lời truyền miệng của người khác về chuyện của Võ
Quý phi.
Lý Gìa La gật gật đầu với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ra hiệu bằng
mắt với Dương Phấn, sau cũng không nhiều lời vô ích cùng đám người này,