Còn nghĩ có thể dự vào mối quan hệ này qua lại với Võ Quý phi, đến lúc
đó thăng chức không phải là chuyện khó.
Huống chi, lão gia nhà họ Võ còn khỏe mạnh, Võ gia ở Kinh thành còn
chưa có người nối dõi, nếu có thể cùng nhà mẹ Võ Quý phi lập nên mối
quan hệ, đưa qua người thừa kế, đến lúc đó chẳng phải mọi chuyện đều
thuận buồm xuôi gió?
Võ Quý phi chính là có hai hoàng tử, chỉ cần có một người trở thành
Thái tử, như thế bọn họ còn có gì lo lắng?
Hơn nữa, Võ gia còn tính toán nhờ Quý Phi tiến cử mấy cô nương trong
nhà họ, dựa vào Võ Quý phi mà tranh sủng.
Lý Già La nghe xong, không biết tâm trạng như thế nào, đối Hoàng
Thượng nói: "Quan hệ họ hàng năm đời cũng tính ra thật xa, nếu theo cách
nói của họ, thì cả thiên hạ đều có quan hệ họ hàng. Thật không biết nên nói
cái gì, cũng không biết từ đâu xuất hiện lại có thể gian xảo như thế. Chúng
ta đến chùa Hàn Sơn bọn họ liền ở nơi này đợi chúng ta, nhưng xem ra họ
không nhận ra chúng ta, nếu thật sự nhận ra chúng ta lại có thể biểu hiện tự
nhiên như vậy, quả thật là diễn quá giống".
Đối với người bình thường khi biết người đối diện là Hoàng Thượng,
nếu là diễn kịch, thì tâm tình cũng không thể nào bình tĩnh, Lý Già La tự
nhận mình là người quan sát tỉ mỉ, nhưng thật sự không nhìn ra mấy người
kia diễn kịch, nói như vậy, mấy người này căn bản không biết bọn
họ.Nhưng mà chẳng lẽ tất cả mọi chuyện diễn ra đều là trùng hợp? Lý Già
La có chút không tin.
Hoàng Thượng nói: "Việc này trẫm đã cho người đi điều tra, ái phi
không cần lo lắng. Chúng ta đã đến chùa Hàn Sơn, cũng không cần vì thế
mà tức giận, ái phi nên đi theo trẫm, chúng ta cùng nhau thưởng thức trà
Hàn Sơn".