Bên này Hoàng Thượng cùng Quý Phi có nửa ngày thanh nhàn ở chùa
Hàn Sơn, thì bên kia người Võ gia tự nhận họ hàng với Quý phi bị chặn ở
phía sau, căn bản không thể đi qua được, hai thị vệ được lệnh ngăn lại
không hề nhúc nhích, các nàng đã không qua được sao có thể đuổi theo.
Sắc trời đã không còn sớm, cô nương xinh đẹp kia liền nói:" Ta nghĩ lúc
này lên chùa Hàn Sơn cũng không có tác dụng, hôm nay Hoàng Thượng và
Quý phi căn bản sẽ không lên chùa. Là ai đã nói Hoàng Thượng cùng Quý
Phi hôm nay nhất định sẽ đến chùa Hàn Sơn? Không phải là gạt chúng ta
sao? Tay không trở về, còn ăn một tức. Đi thôi!"
Những người Võ gia khác nghe xong cũng cảm thấy đúng, bọn họ cũng
chỉ biết Hoàng Thương cùng Quý Phi dừng tại Hàn Châu, chùa Hàn Sơn lại
là một địa danh nổi tiếng của Hàn Châu, họ mỗi ngày ở nơi này chờ liền sẽ
có một ngày gặp được Hoàng Thượng cùng Quý phi.
Bởi vì họ không thể vào Hành cung, cho nên chỉ có biện pháp này.
Ai biết chờ mỗi ngày vẫn chưa gặp được Hoàng Thượng, nếu cứ tiếp tục
chờ, Hoàng Thượng cùng Quý Phi sẽ rời Hàn Châu.
Võ Mai Nương không muốn lãng phí dung mạo như hoa như nguyệt của
mình. nhưng cứ chờ như vậy cũng không phải là biện pháp.
Hôm nay đang chờ đến cả bụng tức giận, cỗ kiệu cũng bị hỏng, liền thấy
nhóm người này lên núi, vừa lúc muốn xả giận, nhưng cái chính là phụ
nhân kia dung mạo không tồi, Võ Mai Nương không thoải mái nên mới kêu
quản gia nói như vậy.
Mà người Võ gia vì nhìn thấy Võ Mai Nương xinh đẹp, rất có khả năng
sẽ chiếm ưu thế, cho nên mới ngoan ngoãn nghe lời với nàng.
Chỉ là hôm nay lại là công dã tràng, không còn cách nào khác, chỉ có thể
đi về trước rồi tính tiếp.