đều bị Võ Mai Nương ngăn cản, bởi vì Võ Mai Nương rất tự tin, chỉ cần
cho đến buổi tối khi Hoàng Thượng trở về triệu nàng đến hành cung, sau đó
mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Vì để chứng minh lời mình nói là
đúng, cho nên nàng không thể để kế mẫu chạy ra ngoài làm hỏng kế hoạch
của nàng, đến lúc đấy phụ thân được thả ra, kế mẫu lại tự nhận là công lao
của mình.
Cho nên Võ gia từ trên xuống dưới đầu mong chờ người đến triệu đại
tiểu thư đến hành cung, tốt hơn tiến cung trở thành nương nương, sau đó
lão gia có thể bình an. Tất cả mọi người Võ gia đều mù quáng theo sự tự tin
của Võ Mai Nương, cũng do thường ngày lão gia nuông chiều Võ Mai
Nương quá mức, chỉ cần Võ Mai Nương muốn chuyện gì, phụ thân nàng
liền tìm cách thỏa mãn nàng, lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng chờ mãi cũng không có người từ hành cung đến tuyên triệu Võ
Mai Nương.
Võ Mai Nương không thể tin được, còn nghĩ cách đi vào hàng cung gây
ồn ào, kế mẫu của Võ Mai Nương lập tức ngăn nàng lại, vào lúc này không
thể cho nàng làm loạn, bằng không tất cả mọi người đều không còn đường
sống.
" Chắc chắn là do Võ Quý phi giở trò, chính nàng làm cho Hoàng
Thượng không triệu ta vào hành cung. Ta nhất định phải cho nàng biết sự
lợi hại của ta!" Võ Mai Nương hét to.
Võ Tư Nương đường muội của Võ Mai Nương cười lạnh nói: "Trong
mọi chuyện đại bá phụ đều chiều theo đường tỷ muốn làm gì làm, hiện tại
còn nghĩ như vậy, đúng là nhân quả báo ứng, lúc này nàng nghĩ nàng không
gì là không thể làm được, nam nhân thấy mặt nàng một lần liền sẽ lún sâu
vào mê hoặc, thật không biết tự lượng sức mình!"