Võ Tư Nương mấy năm nay bị Võ Mai Nương áp chế, lúc này thật thống
khoái, mẫu thân của Võ Tư Nương nói:" Hiện tại đừng nói như vậy, phụ
thân ngươi cũng bị bắt cùng bá phụ, ta đã biết chuyện của Võ Quý phi sẽ
không thành công, nhưng lại không ai nghe lời ta, trên đời họ Võ nhiều như
vậy, người có nhiều họ hàng như vậy sẽ chịu nhận chúng ta sao?" Đều đã
qua mười thế hệ, nói ra còn bị người chê cười. Chính là lão gia mong gặp
được may mắn, cảm thấy Võ Quý phi ở kinh thành không được sự hỗ trợ
của nhà mẹ đẻ chắc chắn là muốn tìm lợi thế duy trì cho mình, tuy rằng ở
tiền triều cũng có vài phi tử làm chuyện này, có chức vị cao đều trung thành
với người nhà mẹ đẻ, nhưng Võ Quý phi người ta có đến hai vị hoàng tử,
còn cần để ý đến nhà mẹ đẻ làm gì?
Nhà mình chỉ là có chút tiền, nhưng yêu cầu cũng rất nhiều, Võ Qúy phi
lại không phải kẻ ngốc, các ngươi nghĩ nàng sẽ để các ngươi muốn gì thì dễ
dàng có được cái đó?
Quan trọng là mình không có tiếng nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại đương
gia từng bước một đi xuống, còn làm cho chất nữ mắt cao hơn mũi, thật
đúng là mất hết mặt mũi.
Hiện giờ còn không cho cả nhà nghĩ cách cứu viện, chỉ vì muốn chứng
minh mị lực của đại chất nữ.
Tốt, hiện giờ mị này không có tác dụng, vậy làm sao cho tốt?
Lại còn muốn gây ồn ào ở hành cung, đây chính là không muốn sống
nữa, cũng không nên làm liên luy đến tính mạng của cả nhà.
Võ Tư Nương thầm nghĩ, làm cho Võ Mai Nương nổi điên lên, như vậy
làm loạn ai có thể chịu được?
Lý Già La cùng Hoàng Thượng thưởng thức món ăn chay ở chùa Hàn
Sơn, khi về đến hàng cung liền biết người Võ gia đều bị bắt đến.