sống hơn mười tuổi. Nhìn dáng vẻ có thể lớn lên, chỉ cần trưởng thành, là
nhi tử của Hoàng đế, sợ gì Vương gia chứ. Có cháu ngoại Vương gia vậy
thì Lý gia sầu cái gì đây?
Nói không chừng về sau tạo hoá tốt có thể ngồi lên vị trí kia.
Khi đó thì cái gì là nhà giàu mới nổi, đều không phải là nhà giàu mới nổi
sao.
Lý Huyện công phụ thân Lý Dung hoa tiếp đãi khách nhân, sau đó liền đi
tìm thê tử của mình.
Nữ nhi mình phát đạt cho nên Lý Huyện công cũng học đòi người ta tìm
thêm mấy phòng thiếp thất.
Nhưng do quan hệ với nữ nhi, đối với thê tử vẫn rất tôn trọng, tuy rằng
bà ta là lão phụ nhân nhưng với hiện tại không có mấy tiểu thiếp mua vui
thì ở kinh thành này sẽ bị người chê cười.
Tốt xấu gì cũng là Huyện công, không thể sống như người nhà quê, chỉ
có một lão bà.
Trong cuộc đời này Lý Huyện công phu nhân đắc ý nhất là sinh ra một
nữ nhi tốt, tuy rằng trước đây mình không thích đứa con gái này, lại vì
trong nhà không kham nổi mới bán nữ nhi này đi.
Ai biết nữ nhi có phúc khí như vậy, bị bán đi còn có thể tiến cung, tiến
cung rồi lại hầu hạ Hoàng Thượng, hơn nữa còn sinh cho Hoàng Thượng
một nhi tử.
Nhi tử kia của Hoàng Thượng chính là cháu ngoại của mình. Mỗi lần Lý
Huyện công phu nhân nhắc tới việc này thì rất đắc ý. Bởi vì sinh ra một nữ
nhi như vậy, lúc trước nhà bọn họ ở quê, kể cả Huyện thái gia gặp mình còn
phải khom lưng chắp tay thi lễ.