Hiện giờ cả nhà bọn họ đều dọn tới kinh thành rồi, tốt xấu gì đi ra ngoài
cũng là hoàng thân quốc thích, đi làm khách nhà người ta còn ai dám coi
khinh? Không phải đều là cung cung kính kính gọi mình một tiếng phu
nhân sao.
Lý huyện công phu nhân rất đắc ý, chỉ duy nhất không tốt chính là lão
bất tử nhà mình còn mang thêm mấy cái hồ ly tinh, ý định chọc mình tức
giận. Chỉ là lão bất tử cũng không học người khác sủng thiếp diệt thê, rốt
cuộc vẫn là nữ nhi do mình sinh, nếu không có nữ nhi thì hết thảy mọi thứ
trong nhà này cũng không có. Lão bất tử lại hoa tâm nhưng cũng gọi mình
là Đại phu nhân.
"Tiến cung tìm nương nương?" Lý huyện công phu nhân nói: "Ngươi lại
có chuyện gì muốn nhờ vả nữ nhi nữa?"
Lý huyện công phu nhân không hài lòng, như thế nào lại luôn có chuyện
phiền toái, mà phiền toái lại đi tìm nữ nhi của mình?
Lý huyện công phu nhân biết nếu không có nữ nhi mình sẽ chẳng có gì.
Nếu luôn phiền lòng nữ nhi, đến lúc đó đứa con gái này không vui, nhà
mình làm sao mà chống đỡ?
Không lẽ là huynh đệ của mấy tiểu thiếp kia muốn làm quan, nếu thật
vậy, bà không mang đám hồ ly tinh kia đánh đến máu chó phun đầy đầu
mới lạ.
"Cái gì mà phải làm chứ?" Người nói với nương nương là sự tình lần này
không thành được. Ta không thể tiến cung, người nói với nương nương cho
thật tốt. Đừng làm cho nàng nghĩ nhiều, chỉ cần nuôi dưỡng Đại Hoàng tử
cho tốt thì mọi việc coi như ổn thoả, về sau lại nói tiếp." Lý Huyện trả lời.
"Chuyện này quan trọng, ngươi nhanh tiến cung đi, ta một nam nhân không
có biện pháp tới hậu cung."