Xuân Phương cung rất lớn, có thể tự đi loanh quanh. Bởi vì hiện tại còn
chưa có tuyển xong, cho nên vẫn chưa cho những vị tiểu thư đã qua sơ
tuyển này ra ngoài.
Nhưng đi qua lại chỗ của nhau vẫn có thể.
Lý Già La vừa đến, liền có mấy tiểu thư cũng lại bên này.
Đại khái là mới tới một nơi lạ, trong lòng cũng có chút khẩn trương, có
thể tìm được bạn đó là không còn gì tốt hơn.
Bên này, Lý Già La đang chờ người ở Xuân Phương cung đến đông đủ.
Một bên khác, những người bị loại trước hết được đưa đến nơi mà Hộ bộ
đã an bài, đợi một ngày sau, sẽ có người đưa bọn họ về nhà.
Bởi vì tiểu thư của mình qua sơ tuyển cho nên bên này đã có người mang
Hổ Phách tới nơi khác.
Võ Uyển Đình đã bị loại ngay vào lúc kiểm tra dung mạo. Nay đến nơi
này, liền không nhịn được đau lòng khóc thành tiếng. Nàng không cam
lòng. Vì sao lại như vậy, có vài người bộ dạng kém hơn cả mình, vì sao các
nàng có thể trúng cử, còn mình lại không thể?
Trên người nàng cũng không có một chút vết sẹo nào, làn da lại tốt, dựa
vào cái gì mà loại nàng ra?
"Tiểu thư, tiểu thư ngài đừng thương tâm". Nha hoàn Trân Châu của Võ
Uyển Đình không biết khuyên như thế nào cho tốt, chỉ có thể tới tới lui lui
nói vài câu như vậy.
Chung quy tiểu thư nhà mình bộ dạng thế nào, mọi người đều tự biết rõ.
Nhưng tiểu thư điều khiến lão thái thái đáp ứng cho tới đây tuyển tú là
không lại đây thì nàng ấy sẽ không chết tâm. Cho nên cứ đi một chuyến để
tiểu thư hết hy vọng, đây cũng là ý của phu nhân.