"Cũng chỉ chiều nam hài tử khi còn nhỏ thôi. Chờ trưởng thành, bọn
chúng phải đi học, đi làm, còn nhiều việc khác nữa. Trẫm tranh thủ những
thời gian này mà chiều chúng. Nhưng dù là nuông chiều thì chúng cũng
hiểu chuyện hơn người khác! "
Đây là so con mình với con người ta, dù là Hoàng thượng cũng không
ngoại lệ.
Nhìn bọn nhỏ mà bi thương trong lòng hắn đều được thổi bay hết, tâm
trạng Hoàng thượng lại tốt lên. Mặc kệ nói thế nào, Lạc nhi và Uyên nhi là
con ruột hắn, có chúng thì hắn đã không còn nỗi lo nào nữa.
Lý Già La ngồi xuống ăn cơm, Hoàng thượng gắp miếng cá hầm rược
đặt vào chén nàng. Thường ngày Lý Già La thích ăn món này, Hoàng
thượng vẫn nhớ kỹ.
Cháo cá hầm rược là một lựa chọn không tồi, thường ngày Lý Già La
ngửi thấy rất thơm, nhưng hôm nay ngửi lại cảm thấy khó chịu.
Nàng thật sự nhịn không được, nôn khan.
Hoàng Thượng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải ăn uống không tốt không?
Người đâu, truyền thái y!"
Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cũng không ăn cơm, lo lắng nhìn mẹ
:"Mẫu phi, người làm sao vậy?"
Hổ Phách bên cạnh nhìn cảnh này,suy nghĩ. Chủ tử đã muộn vài ngày,
chẳng lẽ ...?
Hổ Phách liền vui vẻ, cuộc sống gia đình của chủ tử luôn thật chuẩn,
chắc lần này sẽ có tin vui.