Trong khoảng thời gian này, Hoàng thượng ở Trường Xuân Cung nhiều
hơn so với trước kia. Chủ tử cũng khỏe mạnh, nguyệt sự bình thường. Nếu
hiện tại mang thai, thì cũng hợp lý.
Lý Già La vội nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp không có chuyện gì. Ngài
kêu các bà dẫn Tam hoàng tử cùng với Tứ hoàng tử đi đi."
Lý Già La nghĩ đến tình trạng thân thể của mình, bản thân nàng cũng
hiểu y thuật, chắc là do chuyện gần đây của Lâm thái phi nên có chút sơ
sót.
Nguyệt sự đã chậm mấy ngày, lúc đó nàng tưởng bình thường, nhưng
hôm nay ngửi thấy mùi thức ăn mình thích nàng lại thấy ghê tởm. Suy đoán
của nàng bảy tám phần là đúng rồi.
Lý Già La nhỏ giọng nói bên tai Hoàng Thượng, mặt mày hắn lập tức
hớn hở: "Tốt, thật sự là quá tốt!"
Lúc này Quý phi lại mang thai, đối với hắn mà nói là một chuyện vô
cùng vui mừng. Tất nhiên hắn hy vọng, con cái của mình sẽ ngày càng
nhiều. Đặc biệt hắn đang hoài nghi chuyện Ngũ hoàng tử. Nếu Quý phi
sinh cho hắn thêm một hoàng tử, vậy về sau hắn không cần phỉ lo lắng
chuyện gì nữa. Dù Ngũ hoàng tử có là con của Vương gia, hắn cũng không
tiếc nuối.
Kết quả thái y lại đây bắt mạch, liền chúc mừng Hoàng thượng. Quả
nhiên Quý phi mang thai, Hoàng thượng hòa phóng thưởng cho thái y cùng
toàn bộ người ở Trường xuân cung.
Võ Quý phi ở Trường Xuân cung lại có thai, tin tức này nhanh chóng
truyền khắp hậu cung.
Có người vui mừng có người sầu. Hạn đến chết hạn, úng đến chết úng*.
Nữ nhân trong cung, ai mà chẳng muốn mang thai đứa con của mình.