Vương dung phi cười:" Chúng muội muội tới đây cũng dính may mắn
của tỷ. Chỉ cần tỷ tỷ không chê, các muội liền tới quấy rầy."
Đức phi mỉm cười: "Người mang thai, cần yên tĩnh. Chúng ta có thể
không quấy rầy thì tốt hơn."
Vương dung phi nghẹn lời, nhưng nàng nhanh chóng nói: "Cũng đúng, là
muội muội suy nghĩ không chu đáo. Chờ Quý phi tỷ sinh xong, chúng muội
lại tới."
Vương thục viện cũng nói:" Dung phi tỷ tỷ nghĩ sao nói vậy, không phải
có ý xấu đâu ạ."
Vương dung phi cùng Vương Thục Viện ngồi một lát rồi đi, Đức phi
cũng rời đi theo.
Lý Già Là suy nghĩ. Xem ra, Vương dunh phi cùng Vương thục viện có
quan hệ với nhau rồi.
Sau khi Đức phi trở về liền thay đồ. Nghĩ đến chuyện hôm nay, nàng lắc
lắc đầu. Trong cung, hôm nay người ta tốt với ngươi nhưng ngày mai cũng
có thể tệ bạc với ngươi. Nơi này, không có cái gì là bền vững.
Vương thái hậu nghe tin Quý phi mang thai, tỏ ra rất vui vẻ. Tặng rất
nhiều đồ bổ, khen nàng ta có công sinh dục, hy vọng có thể sinh ra một vị
hoàng tử. Nhưng lời này có bao nhiêu thật lòng, chỉ người trong cuộc mới
biết.
Vương thái hậu nói chuyện với Vương thục viện: "Có vài người có phúc
khí. Nữ nhân Vương gia chúng ta, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có nhưng
cũng không sinh được hài tử, không phục cũng không được! Cũng chỉ có
thể nuôi con người khác."