Cho nên trong lịch sử, sắc phong Hoàng Quý phi đều phải suy nghĩ cẩn
thận. Không vì yêu thích hoặc không còn cách nào thì tuyệt đối sẽ không có
Hoàng Quý phi làm Hoàng hậu thêm ngột ngạt.
Thế nhưng Hoàng Hậu lại tự mình thỉnh Hoàng thượng sắc phong. Thật
khó tưởng tượng!
Hoàng hậu không sợ, một khi Võ thị làm Hoàng Quý phi, vị trí nàng ta
liền nguy hiểm hơn sao? Một người sinh hoàng tử, một người sinh công
chúa, người sau tất nhiên bất lợi hơn.
Triệu hoàng hậu điên rồi sao? Tự mình cho địch nhân lợi lớn như vậy.
"Nàng ta không điên, phải là thông minh mới đúng. Chờ Hoàng thượng
nói, còn không bằng chính nàng ta chủ động. Như vậy, Hoàng thượng sẽ
cảm thấy nàng ta hiểu chuyện. Có một Hoàng hậu hiểu chuyện thì sao hắn
lại muốn phế bỏ chứ. Quý phi còn phải cảm tạ biết ơn nàng ta, nếu về sau
Võ thị có tâm lật đổ Hoàng hậu. Thì người đời đều sẽ nói nàng ta bất nghĩa.
Nên ta mới nói. Hoàng hậu của chúng ta thật thông minh." Vương Vũ Lộ
thổi móng tay vừa sơn của mình, nhàn nhạt nói.
Đây gọi là lấy lui mà tiến, dù Hoàng hậu không đề nghị. Thì Hoàng
thượng vẫn sẽ tấn phong cho Võ Quý phi, mặc kệ phong danh hào dễ nghe
thế nào, còn không bằng trực tiếp phong làm Hoàng Quý phi. Nếu đã thế,
còn không bằng Hoàng hậu tự nói ra.
Khó trách, dù Hoàng hậu không con vẫn có thể an ổn ngồi ở vị trí này.
Người thông minh biết khi nào nên làm cái gì.
Tất nhiên Hoàng thượng cũng đã sớm muốn sắc phong Võ Quý phi làm
Hoàng Quý phi. Bởi vì nàng ta có công sinh dục, bản thân hắn cũng thích
nàng ấy. Nhưng nghĩ đến thê tử kết tóc là Hoàng hậu, những năm gần đây
không có công lao vẫn có khổ lao. Sắc phong phải có Hoàng hậu đồng ý
mới được.