Chưa gì đã vội vàng nâng người ta lên rồi!
Cho nên gặp được nữ nhi, bà cũng không màng nàng là hoàng hậu một
nước, mà đã bắt đầu oán trách. Chuyện lớn vậy, mà tự mình làm chủ. Tốt
xấu gì cũng phải thượng lượng với người nhà. Triệu gia biết tin này, cũng
không vui nổi.
Triệu hoàng hậu: "Đây là chuyện của bổn cung, chẳng lẽ bổn cung không
tự mình làm chủ được? Mẫu thân rãnh rỗi như vậy, không bằng cứ ở nhà
vui chơi cùng mấy đứa cháu. Đừng nghe nói xong đã tìm bổn cung."
Nếu không phải trong tộc có người nhiều lời, bằng không mẫu thân sẽ
không lại đây.
Triệu phu nhân:" Sao có thể chỉ là chuyện riêng của ngươi? Ngươi làm
Hoàng hậu rồi liền không lo lắng sao? Chẳng lẽ ngươi không biết một
Hoàng Hậu rớt đài, sẽ ra sao? Ngươi đọc qua sách sử, trong lịch sử có
Hoàng hậu nào bị phế rồi mà còn bình yên tồn tại hay không? Ta là mẫu
thân ngươi, tất nhiên không hy vọng ngươi bị gì. Nhưng sao ngươi lại đề
nghị sắc phong Võ thị chứ?"
Triệu Hoàng hậu:" Vậy theo ý mẫu thân thì bổn cung nên làm gì mới tốt
đây? "
Triệu phu nhân: "Nghĩ cách làm Hoàng thượng không đồng ý sắc phong
nàng ta. Tóm lại, Võ thị không được làm Hoàng Quý phi. Bằng không,
chúng ta đều không có kết cục tốt."
Triệu hoàng hậu cười lạnh: "Mẫu thân muốn bổn cung lật lọng? Một
Hoàng hậu như vậy còn tư cách gì yêu cầu người khác? Mẫu thân đừng nói
gì nữa, bổn cung đã quyết thì sẽ không thay đổi! "
Triệu phi nhân: "Nếu không thể thay đổi, thì ít nhất khi Quý phi sinh hài
tử xong. Ngươi phải bắt lấy đứa bé ấy, ký danh dưới tên ngươi, đây cũng