coi như danh chính ngôn thuận!"
Đây là biện pháp tốt nhất, bà tin chắc Võ Quý phi sẽ vì tiền đồ nhi tử mà
đáp ứng. Hơn nữa, Hoàng hậu chủ động đề nghị sắc phong nàng ta, đây
cũng coi như ân tình.
Triệu hoàng hậu cười lạnh: "Nếu là một phi tần nho nhỏ, người còn nói
thế không. Mẫu thân muốn ta nuôi dưỡng hài tử của Quý phi sao? Người
cho rằng, tay ta che trời được à. Nói vì ta suy nghĩ, thì ra là nghĩ như thế!
Nếu ta thật sự muốn hài tử của Quý phi, thì còn đợi đến hôm nay sao?"
Hoàng thượng không cho người khác ở Trường Xuân cung vì mấy hoàng
tử. Rõ ràng, Hoàng thượng muốn Quý phi tự mình nuôi con. Nhưng mẫu
thân lại muốn nàng nhận nuôi hài tử của Võ Quý phi, chỉ vì nàng đề nghị
sắc phong nàng ta, quả thật buồn cười.
"Mẫu thân, bổn cung làm Hoàng Hậu đã rất tốt rồi, không cần người
khác khoa tay múa chân. Giờ các ngươi chỉ cần sống cho tốt, không cần
nhúng tay gây chuyện gì, bổn cung đã rất vui rồi. Hoàng thượng chưa từng
nói muốn phế Hậu . Bổn cung không hy vọng vì nhà mẹ mà Hoàng thượng
nảy sinh ý muốn này. Nếu bổn cung có chuyện gì thì sao có thể để mẫu
thân vào nói chuyện cùng bổn cung như thế này."
Lần này Triệu Hoàng Hậu thật sự tức giận, nhà mẹ đẻ không thể giúp
nàng chuyện gì, bây giờ còn muốn kéo chân nàng. Chỉ vì nàng không thể
sinh con, chỉ vì nàng không cho tiểu thư Triệu gia vào cung. Vì vậy mà tất
cả mọi người đều không nói lý lẽ sao?
Trên thực tế, nàng đọc qua sách sử thì không có triều đại nào có 2 người
cùng tộc mà ngồi vị trí cao cả. Đã làm Thái hậu, thì làm gì có Hoàng hậu
cùng tộc chứ. Là một Hoàng đế, hắn sẽ không hy vọng thế lực nhà vợ quá
lớn. Nói chi đâu xa, tiên đế chẳng phải có thê tử kết tóc là người Vương gia
nhưng Thái tử phi là người Triệu gia sao. Còn không phải vì lo lắng thế lực