* Người đứng đầu Đại Lý Tự.
Nghĩ đến âm mưu này, Đại Lý Tự khanh đầu ứa ra mồ hôi lạnh! Một khi
liên lụy tới hậu cung, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Đặc biệt là liên quan
đến Quý phi, vào lúc này dám gây bất lợi thì chỉ có vài người.
"Mau phong tỏa tin tức, chuyện này không thể truyền ra!" Đại Lý Tự
khanh cảm thấy gân đầu hiện lên rồi, chuyện này khó giải quyết đây.
Nhưng đã không còn kịp, không biết ai truyền tin ra có người đến Đại Lý
Tự cáo trạng phu thê Võ quận công hành hạ thị thiếp đến chết. Mọi người
liền tụ tập đến coi náo nhiệt, nhiều khi bịt miệng người dân còn nguy hiểm
hơn chặn sông phòng lũ. Chuyện đã công khai, liền không thể chặn lại bằng
không chuyện càng khó khắn.
Đại Lý Tự khanh mồ hôi lạnh ứa ra, chuyện này đã tới rồi.
Mẹ nó, đứa nào chơi thiếu đạo đức thế. Muốn hãm hại hắn, nếu xử lý
chuyện này không tốt, như vậy hắn không chỉ đắc tội Quý phi mà nói
không chừng Hoàng Thượng cũng sẽ ghim hắn.
Ai làm ra chuyện thiếu đạo đức thế này? Nhưng không xử lý thì không
được.
Đại Lý Tự khanh đi đi lại lại, phó thủ hạ kế bên nói: "Sao đại nhân
không tìm người hỏi ý của Hoàng Thượng?"
Chuyện liên quan đến nương nương trong cung, không thể nói làm thì
làm được.
"Ý của Hoàng thượng tất nhiên phải hỏi. Nhưng chuyện này đã lan
truyền, bản quan thấy là có người cố ý làm. Mà có thể cố ý thì chỉ có vài
gia tộc. Nhất là gia tộc kia, bản quan dám đắc tội sao?"