"Đại nhân, dương đoạn bất đoạn phân thụ kỳ loạn*, thuộc hạ cảm thấy
chuyện này đối với ngài chưa chắc tai họa, có thể đây là cơ hội để đại nhân
một bước lên trời, chuyện này phải xem đại nhân làm thế nào! Hoàng
Thượng gật đầu đáp ứng sắc phong Hoàng Quý Phi, lúc này, có người cố ý
chơi xấu, ngài cảm thấy Hoàng Thượng sẽ vui nổi hay không? Mặc kệ sau
lưng là ai, đều sẽ bị Hoàng Thượng trừng trị thôi."
Đúng vậy, ý của Hoàng Thượng mới là quan trọng nhất, hắn là thần tử
của Hoàng Thượng, không thể vi phạm ý tứ của người.
"Ngươi nói rất đúng, tuy chuyện này đã truyền ra nhưng chưa chắc
không có cơ hội trở mình. Bản quan sẽ bắt giữ nữ tử cáo trạng kia, sau đó
tìm người hỏi chuyện. Mặt khác, ngươi tìm người báo tin cho nhà Võ quận
công, để bọn họ tự tính toán."
"Cái gì? Có người cáo trạng cha mẹ Võ Quý phi?" Uy Viễn Hầu cũng
giật mình, ai có lá gan lớn như vậy, làm ra chuyện này, còn cho mọi người
biết.
"Phụ thân, nhi tử cảm thấy có người cố ý, mục đích quá rõ, không muốn
Võ quý phi làm Hoàng Quý Phi. Chỉ cần cha mẹ Quý phi có vết nhơ, thanh
danh Quý phi cũng không dễ nghe, đến lúc lập Thái tử, chỉ sợ mấy người
thuộc phái thanh lưu cũng sẽ nói cảm thấy bất công!" Dương Phấn nói.
"Hừ, chỉ mới lúc này liền có người kìm nén không được, Hoàng Thượng
đang trong tuổi xuân mà có người lại suy nghĩ viễn vong, thật là không biết
chừng mực!" Uy Viễn Hầu tức giận.
"Chuyện này, ta tự mình đi gặp Hoàng Thượng, Võ gia bên kia ngươi
cũng tự mình đi một chuyến, họ có yêu cầu gì thì trợ giúp, đừng cho người
thừa cơ chui vào chỗ trống!"
"Làm càn!" Hoàng Thượng biết chuyện này, tức giận đến nỗi ném nghiên
mực.