"Hoàng Thượng bớt giận! Thầnnghix là có người khó chịu khi Quý phi
được sắc phong làm Hoàng Quý Phi, cho nên lựa chọn ngay lúc này làm
khó dễ. Việc này nếu giải quyết không tốt, tuyệt đối sẽ có Ngự Sử buộc
tội!" Uy Viễn Hầu nói.
Hoàng Thượng: "Trẫm muốn sắc phong Hoàng Quý Phi, liền có người
không hài lòng, có phải về sau trẫm muốn sắc phong Thái tử liền nói trẫm
người bên cạnh trẫm không có đức hạnh? Trẫm là một Hoàng đế ngay cả ý
của mình cũng không được làm chủ à!"
Hoàng Thượng cười lạnh: "Việc này, mặc kệ là thật hay giả, trẫm chỉ cần
đáp án. Nếu tất cả mọi người nháo chuyện lên thì nháo lớn hơn chút nữa
cho trẫm, cho sự thật giải bày khắp thiên hạ. Trước nay trẫm cũng không
tin, không có nhà mẹ đẻ tốt thì bản thân nàng ấy không phải người tốt."
Xem ra Hoàng Thượng là muốn chống lưng cho Quý phi nương nương,
trong lòng Uy Viễn Hầu hiểu rõ. Ngự Sử trước nay toàn bộ không phải chỉ
một ý, có buộc tội người này, cũng có khen người kia! Cũng không biết ai
ăn gan hùm mật gấu, lại nháo chuyện ngay lúc này.