Đều là vì tấm lòng vì đứa nhỏ của bản thân, dù hai đứa nhỏ không phải
do các nàng sinh.
"Trong cung thiếu đi rất nhiều người, chỉ là ta thấy cũng không nên thả
lỏng cảnh giác chút nào." Nghiêm Nghi phi uống một ngụm trà ngon, cười
nói.
Tô Ninh phi: "Người càng ít càng phải chú ý an toàn, đây cũng là lẽ
thường."
Nàng ta đã có thói quen dùng ít người, trong cung của nàng ta cũng
không có bao nhiêu người, cho nên đối với tình huống hiện tại, cũng không
tính là không thích ứng được.
Sở dĩ mỗi ngày đều đến Trường Xuân cung này, còn mang theo Tứ công
chúa, là bởi vì trước kia mẹ đẻ của Tứ công chúa làm nhiều chuyện sai lầm
nhằm vào Hoàng quý phi.
Làm dưỡng mẫu của Tứ công chúa, nàng ta cũng hi vọng sau này Tứ
công chúa có tiền đồ tốt, mà không phải thành một người vô hình, bị người
tùy tiện sai khiến.
Đều nói công chúa không phải lo cái gì, nhưng là công chúa Hoàng gia,
khi phụ thân làm Hoàng Đế, coi như có thể sống tốt. Nhưng còn có công
chúa không được sủng, người khác cũng không để trong mắt.
Đến khi huynh đệ làm Hoàng Đế, nếu cơ sở không ổn, hoặc là không có
giao tình gì với tân nhậm Hoàng Đế, như vậy thì công chúa này nói không
chừng còn không được tốt như người thường.
Mẹ đẻ của Tứ công chúa lại bởi vì làm chuyện như vậy, bị đưa đến chùa
miếu của Hoàng gia, có thể nói, Tô Ninh phi không lo lắng là chuyện
không thể nào.