"Hi vọng thai này của nương nương cũng là tiểu hoàng tử." Tô Ninh phi
nói, nếu đã đứng về phía Hoàng quý phi, như vậy tất nhiên là hi vọng
Hoàng quý phi có lợi thế càng nhiều càng tốt.
Lý Già La nghe xong nói: "Là nam hay là nữ đều tốt cả, còn phải xem
thiên ý."
"Việc này cũng đúng, nương nương có kiêng kị gì hay không? Người
mang thai phải ăn được mới tốt, thần thiếp biết mấy phương thuốc trị nôn
nghén, nếu nương nương cần, có thể đến chỗ của thần thiếp lấy."
Lý Già La nói: "Ninh phi phí tâm rồi, thai lần này ngược lại rất tốt, trừ
buổi sáng cảm thấy khó chịu với bên ngoài, cả một ngày đều tốt cả."
Tô Ninh phi gật gật đầu, có chút lời muốn nói lại không biết nói như thế
nào. Tô Ninh phi nhìn Tứ công chúa bên kia, nói với Lý Già La: "Thần
thiếp nuôi Tứ công chúa, tất nhiên cũng tương đối thương yêu Tứ công
chúa, nếu trước đây có đắc tội, kính xin Hoàng quý phi nương nương có thể
tha thứ cho thần thiếp."
Lý Già La nghe xong nói: "Ninh phi nói cái gì vậy? Bản cung và Ninh
phi từ khi bản cung tiến cung tới nay, đều không có ân oán gì. Đắc tội với
bản cung, là đang muốn nói tới cái gì?"
Giống như Tần Sắt Sắt và Tô Ninh phi là thân thích thì như thế nào? Khi
đó nàng chỉ là quý nhân, nhưng Tô Ninh phi cũng không có xuất hiện.
Tô Ninh phi thở dài một hơi nói: "Là thần thiếp lòng dạ hẹp hòi, sợ
nương nương bởi vì chuyên của Dương thị, không thích Tứ công chúa. Bây
giờ nhìn nương nương như vậy, thần thiếp biết thần thiếp đã lấy dạ tiểu
nhân đo lòng quân tử. Uổng công ta tiến cung nhiều năm như vậy, còn
không nhìn rõ mọi chuyện."