Lý Già La biết ý tứ trong lời nói này, cười một cái nói: "Chuyện của
người lớn, cùng đứa nhỏ liên can gì? Lại nói Tứ công chúa không phải hài
tử của ngươi sao? Nói tới cái này, cửu mẫu của Tứ công chúa còn cứu bản
cung một lần, đây cũng không tính sao? Người nên nhận trừng phạt, đã
nhận trừng phạt, bản cung cần gì phải làm việc thừa như vậy? Lại nói thật,
Tứ công chúa không chỉ là nữ nhi của Dương thị, mà còn là nữ nhi của
Hoàng Thượng. Xem mặt mũi của Hoàng Thượng, bản cung cũng sẽ không
làm gì với nàng ấy, chỉ cần Tứ công chúa không vì nguyên nhân mẹ đẻ của
nàng mà oán hận bản cung, bản cung cũng sẽ không làm gì, không có gì
quan trọng đâu."
Tô Ninh phi nghe hiểu, Hoàng quý phi là người không phạm ta ta không
phạm người. Nàng ta lập tức cam đoan nói: "Thần thiếp nhất định sẽ chỉ
bảo Tứ công chúa thật tốt, cam đoan sẽ không để cho Tứ công chúa mang
lòng oán hận."
Tô Ninh phi từ Trường Xuân cung đi ra, mang theo Tứ công chúa đến
chỗ ở của Nghiêm Nghi phi.
Nghiêm Nghi phi nhìn các nàng nói: "Vừa lúc, chút nữa phải ăn cơm,
không bằng ở trong này, chúng ta cùng nhau ăn." Ngũ công chúa đã được
bà vú ôm đi, Nghiêm Nghi phi cũng thật thanh nhàn, ngày tháng như vậy,
thật là quá tốt, nếu Hoàng Thượng và những người kia đi thời gian lâu một
chút rồi trở về thì tốt rồi.
Tô Ninh phi cười nói: "Vậy thì làm phiền ngươi." Cũng cho người ôm
Tứ công chúa đi xuống, Tứ công chúa chơi mệt mỏi, có thể ngủ một lát.
Nghiêm Nghi phi nói: "Ở lại nói chuyện gì sao?
Tô Ninh phi gật đầu,: "Ngươi cũng biết ta không phải người có tính dây
dưa lằng nhằng, nếu không nói cũng mất tự nhiên, còn không bằng nói ra,
trong lòng mọi người cũng thoải mái."