Vương gia an bài."
Tô Ninh phi cười lạnh nói: "Chủ tử đi ra ngoài, làm nô tài sẽ không la
hoảng, huống chi, hai người chúng ta, đã là hoa của hôm qua, các nàng như
thế nào lại đưa người đến chỗ những phế nhân như chúng ta, tất nhiên là sẽ
đưa tới bên người có thể uy hiếp bọn họ. Ngươi và ta mấy năm nay, ăn khổ
của nữ nhân Vương gia, còn ăn không nhiều sao?"
Nghiêm Nghi phi cũng nghĩ đến, trong lòng rất chua xót, đến bây giờ
cũng không có đứa nhỏ của mình, cũng bởi vì tay chân của Vương Hiền
phi, mà Vương Hiền phi vì sao có gan lớn như vậy, còn không phải ỷ vào
cô mẫu là Thái Hậu sao?
Mấy nữ nhân Vương gia này tạo nghiệt nhiều như vậy, thật nên có người
đi ra thu thập bọn họ.
Lão nhân trong cung, trừ Lý dung hoa bởi vì là cung nữ, cho nên thành
cá lọt lưới, sinh ra một hoàng tử, nhưng dù như vậy, cũng vẫn là bệnh tật.
Sau khi Triệu Hoàng Hậu sinh hạ Đại công chúa, cũng không thể sinh,
Đức phi cũng đồng dạng như thế.
Nói tới đây, trong những người mới tiến cung, tuyệt đối không có ai khắc
sâu ấn tượng với nữ nhân Vương gia như nhóm người cũ này. Khi đó, đều
là thiên hạ của Vương Hiền phi, ngay cả Triệu Hoàng Hậu đều phải lui chín
mươi dặm.
Bao nhiêu tần phi bị nữ nhân Vương gia hạ độc thủ. Nghiêm Nghi phi
nói: "Chỉ mong Hoàng quý phi có thể cười đến cuối cùng." Chỉ sợ Vương
thái hậu còn có thủ đoạn chưa sử dụng, có thể lên làm Thái Hậu, thủ đoạn
trong tay, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được.
Tô Ninh phi nói: "Khi biết hài tử của ta mất đi như thế nào, ta hận không
thể giết người rồi tính tiếp. Nhưng nghĩ đến người nhà của mình, ta phải