phải Lý Già La giả nhân giả nghĩa, mà là đã không cần phải ta tay tàn nhẫn
nữa.
Tô Ninh phi tới trước, Tứ công chúa ngồi ở phòng khác chơi. Lý Già La
cũng nói cho Tô Ninh phi biết tình huống bây giờ. "Mặc kệ thế nào, nàng ta
cũng làm được một việc tốt là sinh ra Tứ công chúa, ngươi mang Tứ công
chúa đi một chuyến đi, đến đó làm thế nào thì ngươi cứ xem mà làm đi."
Vốn dĩ cung phi không có lệnh là không thể ra cung nhưng Hoàng Quý
Phi lại có quyền lợi, có thể quyết định được chuyện này. Đặc biệt là ở dưới
tình huống không có Hoàng Hậu.
Tô Ninh phi cũng biết, Dương thị này sắp không chịu được nữa rồi. Cho
nên để Tứ công chúa gặp mặt mẹ đẻ một lần cuối cùng cũng không sao. Tô
Ninh phi không nghĩ gì, Dương thị sinh ra Tứ công chúa, trước khi lâm
chung gặp mặt nữ nhi một lần cũng là đúng.
Chỉ là Tô Ninh phi sợ Dương thị nói với Tứ công chúa những lời khó
nghe gì, vậy thì thật không tốt.
Một lát sau, Trường Ninh quận chúa cũng tới Trường Xuân Cung, nàng
đã biết được mọi chuyện từ trong miệng thái giám truyền tin.
Nói thật, Dương thị tuy rằng là cô em chồng của nàng nhưng nàng chưa
từng gặp qua Dương thị. Cho dù ở trong cung, cũng chưa có gặp qua. Nghe
nói cô em chồng này sắp không xong, nàng cũng không có cảm giác gì,
nhưng chắc là bà bà sẽ khó chịu.
"Ngươi mang tin cho nhà chồng ngươi nếu muốn đi gặp nàng, thì đi thôi.
Bên này ta sẽ viết thủ dụ, mang đi qua đấy là được." Lý Già La nói.
"Tạ Hoàng Quý Phi nương nương ân điển."