này, đổi lại là bà, bà cũng làm không được.
Trường Ninh quận chúa ôm nhi tử lại đây, Dương phu nhân thấy tôn tử,
tâm tình bình phục hơn chút ít.
Trước đây những cung phi phạm phải sai lầm giống Dương thị, cho dù
có chết cũng không có khả năng nhìn thấy người nhà. Hiện giờ mình có cơ
hội này, cũng là ân điển từ trong cung.
Uy Viễn Hầu nói: "Đi đi, ngươi đi gặp nàng lần cuối, coi như đời này
duyên phận đã hết. Nàng một mình ở Hoàng Giác Tự, như vậy cũng coi
như là được giải thoát ."
Tâm tình của Uy Viễn Hầu cũng không tốt, nữ nhi từ khi sinh ra đến lúc
lớn lên, hắn vẫn luôn yêu thương. Bây giờ lại sắp mất đi, trong lòng tất
nhiên là khó chịu, từ khi nữ nhi bị đưa đến Hoàng Giác Tự, hắn biết cả đời
này đã mất nữ nhi này.
"Nếu không phải Hoàng Quý Phi không so đo, mấy năm trước nàng ta đã
không còn nữa. Mấy năm nay là cho nàng ta sống thêm rồi, nếu ngươi nghĩ
như vậy, trong lòng sẽ không khó chịu." Uy Viễn Hầu nói với Dương phu
nhân.
Chuyện lúc trước nếu Hoàng Thượng so đo, Dương gia bọn họ sẽ không
thoát được. Hiện giờ còn giữ lại cho nàng sống thêm mấy năm, vậy còn có
thể có oán giận gì nữa?
Dương phu nhân khóc lóc. "Ta biết, ta biết, ta đi gặp nàng, để nàng an
tâm thôi."
Bà còn có nhi tử cùng tôn tử, mọi chuyện đã không thể vãn hồi, chỉ có
thể đi gặp mặt nữ nhi một lần cuối cùng. Cho dù có thương tâm không thôi
nhưng sự thật chính là sự thật, không thể chỉ vì mình thương tâm chuyện
này liền không xảy ra.