người ở Hoàng Giác Tự nào sẽ để ý tới? Nàng nháo liền tùy nàng nháo,
tóm lại là không có ai để ý đến.
Hiện tại Dương thị đã ở đây mấy năm, lại triền miên trên giường bệnh.
"Ngọc Dung, nương tới gặp ngươi đây!" Dương phu nhân vừa vào cửa,
thấy nữ nhi mình như vậy, nhịn không được bật khóc.
"Nương? Là người sao?" Dương Ngọc Dung không thể tin được, nàng
sao còn có thể được nhìn thấy nương?
"Là ta, là nương tới!" Dương phu nhân tiến lên một bước, bắt được tay
Dương Ngọc Dung. Dương Ngọc dung trước kia rất béo, hiện tại cũng gầy
đi rồi.
"Nương, có phải Hoàng Thượng muốn đón ta hồi cung? Có phải hay
không?" Dương Ngọc Dung nôn nóng hỏi.
Dương phu nhân vừa nghe, trong lòng càng khó chịu, sao đến lúc này rồi
mà nữ nhi vẫn nghĩ tới Hoàng Thượng. Nàng thấy mình, sao không hỏi
xem mấy năm nay bà sống thế nào, hiện tại trong nhà ra sao? Còn có cha
nàng, đại ca nàng cũng không hỏi, cả nữ nhi nàng ta là Tứ công chúa nàng
sinh ra sao rồi. Con cái là đầu quả tim của nương, nàng không phải nên hỏi
đến Tứ công chúa đầu tiên sao?
Dương phu nhân lòng có chút lạnh, nhưng vẫn nói. "Thân thể của ngươi
thế nào, thái y có lại đây xem không? Nương tới đây là muốn chiếu cố
ngươi!"
Dương Ngọc Dung như không nghe thấy gì: "Chẳng lẽ không phải
Hoàng Thượng cho các ngươi tới? Vậy các ngươi sao có thể tới? Không có
Hoàng Thượng lên tiếng, các ngươi không có khả năng đi vào nơi này, có
phải hay không? Nhất định là Hoàng Thượng nhớ tới ta, cho nên mới cho
các ngươi tới gặp ta! Nương, ta đây liền dậy, ta thu thập tốt rồi hồi cung đi.
Ta biết Hoàng Thượng sẽ không quên ta, nhất định là trong lòng vẫn nhớ