Uy Viễn Hầu để con dâu Trường Ninh quận chúa cùng Dương phu nhân
mang theo gia đinh đi Hoàng Giác Tự.
Hoàng Giác Tự nằm ở vùng ngoại ô, cách kinh thành một đoạn đường.
Lúc Dương phu nhân và Trường Ninh quận chúa tới, Tô Ninh phi cũng dẫn
theo Tứ công chúa tới rồi.
Dương phu nhân hành lễ với Tô Ninh phi, Tô Ninh phi nói: "Dương phu
nhân xin đứng lên, chuyện hôm nay, bổn cung cũng đã biết. Nếu Dương thị
muốn gặp Tứ công chúa, còn nhờ Dương phu nhân dẫn theo Tứ công chúa
đi qua đó."
"Thần thiếp hiểu rõ." Nhìn ngoại tôn nữ lớn lên có chút giống nữ nhi
nhưng lại không muốn xa rời dưỡng mẫu. Suy nghĩ một chút, đều chua xót.
Nếu nữ nhi mình không làm sai chuyện, hiện tại nuôi Tứ công chúa, sẽ có
bao nhiêu hạnh phúc.
Tô Ninh phi nhẹ giọng nói với Tứ công chúa: "Đi gặp bà ngoại của con
đi."
Đối với Tứ công chúa, nàng cũng không có dấu diếm. Tứ công chúa còn
nhỏ, không biết mẹ đẻ và dưỡng mẫu có gì khác nhau.
Tứ công chúa gật gật đầu, gọi một tiếng bà ngoại, Dương phu nhân lập
tức chảy nước mắt. "Thiếp thân thỉnh an công chúa."
Tô Ninh phi nói. "Bổn cung ở bên ngoài chờ, các ngươi qua đi nhìn một
chút đi." Nàng không muốn đi, để cho nhà người ta gặp nhau một lần. Tứ
công chúa có chút không nỡ nhìn Tô Ninh phi, Tô Ninh phi mỉm cười gật
gật đầu với nàng, Tứ công chúa liền đi theo Dương phu nhân.
Kỳ thật Dương thị ở Hoàng Giác Tự cũng không tệ lắm, tuy rằng không
thể ăn mặn nhưng cũng không bị hà khắc cái gì. Chẳng qua mỗi ngày phải
niệm kinh sám hối mà thôi. Ban đầu, Dương thị còn phản kháng, chỉ là