Bên trong không chỉ có ngọn đèn dầu, còn có cả đồ ăn uống, Lý Già La
tính toán, phỏng chừng mấy người ở trong này mười ngày cũng không có
chuyện gì.
Hoàng Thượng thế nhưng lại đem cái địa phương này nói cho mình biết,
như vậy chứng minh, trong lòng Hoàng Thượng mình rất quan trọng? Lý
Già La có chút dao động, đúng vậy, nữ nhân cùng hài tử của mình, hắn
cũng muốn bảo vệ tốt.
Mật thất này, ngăn cách với tất cả bên ngoài. Bên trong thực an tĩnh, Lý
Già La hỏi: "Bên ngoài có an bài người đi xử lí hay không?"
Nàng không tin lần cháy này không có người khác cố ý.
"Hồi bẩm nương nương, nương nương yên tâm đã có người đi xử lí!"
Lý Già La không nói gì. Lại nói bên ngoài, chỗ cháy là một cung điện
cách Trường Xuân Cung không xa. Lúc khói bốc lên, người trong cung liền
bắt đầu loạn cả lên. Có người vội vàng cứu hoả, cũng có người vội vàng
trốn chạy, sợ lửa không dập được sau đó mình liền bị thiêu chết.
Nhưng cũng có một vài người, mặc quần áo nội thị, trong tay lại cầm đao
kiếm, lặng lẽ đi vào Trường Xuân Cung.
"Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra? Sao không có người nào?" Một kẻ trong đó
mắng.
Trường Xuân Cung chỉ còn lại một ít cung nhân thô sử, không biết
Hoàng Quý Phi kia chạy đi đâu. Vốn dĩ bọn họ lẩn vào vài ngày, chính là
chờ cơ hội này, nhân lúc hỗn loạn giải quyết Hoàng Quý Phi nhưng mà
người này cũng không thấy, còn giải quyết như thế nào?
Bọn họ mười mấy người trong tay đều có đao, cho dù bên này có an bài
hộ vệ cũng thắng không nổi bọn họ trong tay có đao kiếm.