Một lát sau, Nghiêm Nghi Phi mang theo Ngũ công chúa lại đây, nàng
vẫn còn bình tĩnh. Bởi vì mục tiêu của những người đó là Hoàng Quý Phi,
phóng hoả cũng là chỗ gần Trường Xuân Cung nhất. Nghiêm Nghi Phi ở
chỗ cách Trường Xuân Cung cũng khá xa, lúc cháy thì ngồi ở trong cung
mình không tùy tiện đi ra ngoài.
Cho nên nhìn thấy Hoàng Quý Phi an toàn, Nghiêm Nghi Phi cũng thở
dài nhẹ nhõm một hơi. "Nương nương bình an thì tốt rồi, thần thiếp không
dám tùy tiện đi lại, sợ mình đi ra lại mang đến phiền toái cho nương nương,
nên tốt nhất là ngồi yên trong cung của mình."
Nếu tùy tiện ra ngoài đi loạn, đến lúc đó người bên Hoàng Quý Phi còn
phải chiếu cố cho nàng cùng Ngũ công chúa, thì không phải càng thêm
phiền sao? Nghiêm Nghi Phi biết Hoàng Thượng trước khi xuất cung,
khẳng định an bài nhân thủ bên người Hoàng Quý Phi. Dù sao Hoàng Quý
Phi cũng được Hoàng Thượng coi trọng, còn đang có mang, lại nói còn có
Tứ hoàng tử, không coi trọng cũng không được.
Trái lại, phía các nàng cũng chỉ là một phi tử cùng công chúa, ai quan
trọng hơn liếc mắt một cái là có thể rõ. Cho nên nếu trong cung xảy ra
chuyện, bên này tính nguy hiểm của các nàng ít hơn một ít.
"Nghi phi mời ngồi, bổn cung gọi ngươi lại đây là muốn hỏi một câu, lần
cháy này chỗ ngươi ở có bị tổn thất gì không? Nếu có thì nói ra, để cho bọn
họ đi sửa sang lại."
"Thưa Hoàng Quý Phi nương nương, thần thiếp cùng Ngũ công chúa tất
cả đều tốt, xin nương nương yên tâm. Nương nương phải chú ý tĩnh dưỡng,
đám người thần thiếp mới yên tâm được."
"Nếu như vậy, buổi tối cùng nhau dùng cơm ở bên này đi." Nàng sợ
trong cung còn có chưa xử lý sạch sẽ hết, nếu đến lúc đó bên chỗ Nghiêm