Nghi Phi trốn đi cũng không dễ, Trường Xuân Cung đề phòng chặt chẽ
hơn, ở cạnh nhau cũng tránh việc phân tán hộ vệ.
"Cẩn tuân ý chỉ của nương nương." Nghiêm Nghi Phi cũng đang có tính
toán, càng là lúc này mọi người tụ tập ở bên nhau, càng an toàn hơn. Có thể
nói Trường Xuân Cung hiện tại là nơi an toàn nhất trong cung.
Trong hoàng cung có hoả hoạn, cũng không giấu được người ở trong
kinh thành, mọi người còn tưởng rằng sẽ xảy ra đại loạn gì, thấy một nhóm
cấm quân ở trên đường phố giới nghiêm điều tra. Các cửa thành đều đóng
lại, làm cho lão bách tính ở kinh thành cũng không dám ra cửa, ai cũng đều
đóng cửa lại không buôn bán gì nữa.
Lúc này, ở yên trong nhà là an toàn nhất, đi ra ngoài lỡ như đụng tới cái
gì nói không chừng còn khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Bất quá, mọi người cũng không lo lắng có người nhân cơ hội tạo phản,
Hoàng Thượng mang theo nhiều binh lính đi đông săn. Có thể nói kinh
thành hiện giờ chính là một tòa thành không, chiếm được thì lại thế nào?
Không có một chút giá trị. Đến lúc đó Hoàng Thượng phản công trở về,
những người này chỉ có thể tìm chết.
Nhưng nghe nói trong cung Hoàng Quý Phi nương nương không có đi
cùng, lần này trong cung cháy lớn, chẳng lẽ là Hoàng Quý Phi gặp xuo
xẻo?
"Không phải nói Hoàng Thượng sủng ái Hoàng Quý Phi sao? Sao không
đưa Hoàng Quý Phi đi cùng? Vậy nếu lỡ xảy ra chuyện gì không phải là
quá thảm sao?"
"Ngươi không biết à? Hoàng Quý Phi nương nương không phải có mang
sao? Sao có thể đi đường mệt nhọc? Hoàng Thượng cũng là đau lòng
Hoàng Quý Phi, nên không có cho đi theo cùng. Bất quá Hoàng Thượng lại
mang theo Tam hoàng tử, chứng minh cái gì? Chứng minh trong lòng