Uy Viễn Hầu thở dài. "Hoàng Quý Phi hào phóng khéo léo, có ân với
Dương gia!" Hắn nghĩ, về sau kiểu gì cũng muốn hồi báo Hoàng Quý Phi
một chút, cho dù là bằng bất cứ giá nào, kể cả là cái mạng già này. Tính
toán thử xem, Hoàng Quý Phi đã tha thứ cho nhà mình mấy lần rồi? Mỗi
lần nếu so đo, Dương gia từ trên xuống dưới mấy trăm mạng người, đều
không sống nổi. Nàng cứu nhiều người Dương gia như vậy, một cái mạng
của mình thì tính cái gì?
Dương phu nhân cũng cảm kích nói: "Từ nay về sau, ta mỗi ngày đều
thắp thêm một nén nhang, cầu xin phù hộ cho Hoàng Quý Phi nương nương
mỗi ngày đều bình bình an an, mọi chuyện mong muốn đều thành."
Đến nỗi tiến cung tạ ơn, nàng hiện tại cũng không có tư cách vào trong
cung.
Tô Ninh phi mang theo Tứ công chúa trở về, không trở lại tẩm cung
mình trước, mà là trực tiếp đi Trường Xuân Cung, kể tỉ mỉ việc xảy ra dọc
đường nói cho Hoàng Quý Phi biết.
"Thần thiếp ngồi ở xe sau, nên mới không bị lật xe." Nghĩ lại thấy thật là
mạo hiểm, nếu lật xe nàng còn mang theo Tứ công chúa, tiểu hài tử như
vậy nếu xảy ra chuyện gì, thật khiến người ta đau lòng muốn chết.
Nếu thật là Dương Ngọc Dung kia cùng người ta liên thủ thì thật đúng là
một kẻ máu lạnh mà. Ngay đến nữ nhi và nương của mình cũng không
màng, cũng không biết nàng ta muốn cái gì, sắp chết đến nơi rồi vẫn muốn
lật đổ Hoàng Quý Phi?
Tô Ninh phi còn chưa biết trong cung có chuyện máu tanh như vậy xảy
ra.
Hoàng Quý Phi nghe Tô Ninh phi nói chuyện, nàng vừa mang theo
người đi xuống, ai biết Nghiêm Nghi Phi đã chờ ở cửa tẩm cung nàng.