hoạn lần này mà động thai khí, ta thấy khí sắc của nàng cũng không tệ. Nói
không chừng trong bụng vẫn là hoàng tử, người sau lưng kia trộm gà không
thành còn mất nắm gạo. Ta thấy Hoàng Thượng nói không chừng đã sớm
an bài tốt, còn có thể để cho người ta động thủ với Tam hoàng tử sao?
Người bên cạnh Hoàng Thượng cũng không phải ăn chay." Tô Ninh phi
nói.
"Không phải sợ mà là ta không muốn tiện nghi cho người sau lưng thôi"
Người sau lưng này, Nghiêm Nghi Phi cùng Tô Ninh phi đều nghĩ đến
Vương gia, nếu không phải Vương gia thì là ai? Ai có năng lực lớn như
vậy?
"Chỉ mong lần này Hoàng Thượng có thể cho người nhà kia một cái giáo
huấn, thật là quá vô pháp vô thiên mà!"
Lại nói, chẳng phải là muốn thay thế sao? Hoàng Thượng sao có thể chịu
đựng được người nhà như vậy?
"Hiện tại đã không có việc gì nếu đã có chuyện xảy ra, tất nhiên sẽ
không sao nữa rồi. Đợi mấy ngày nữa Hoàng Thượng trở về, mọi việc đều
sẽ có kết quả." Tô Ninh phi nói: "Chúng ta cứ nuôi dưỡng hai đứa nhỏ cho
tốt là được, chỉ cần chúng ta không gây chuyện, cuộc sống cũng sẽ tốt
hơn."
Đối với chuyện của Dương Ngọc Dung, Tô Ninh phi cảm thấy vẫn là
không nên nói cho những người này biết thì hơn, cho nên cũng không nói
cho Nghiêm Nghi phi biết.
Trong cung rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, đã chết mất mấy người rồi
lại tra xét được mấy người nữa. Vì chuyện xảy ra có vài người trà trộn vào
trong cung muốn giết Hoàng Quý Phi, nên nguyên nhân xảy ra hoả hoạn đã
không còn quan trọng nữa.